List truyện 2024

2024 reading list…

(update Jun.14)


• Bạch nhật đề đăng – Lê Thanh Nhiên (❤+)

Cổ đại, chiến trường, quỷ dị, nam cường nữ cường, HE

Thật mừng vì được khai niên bằng một bộ cổ đại có nhiều điều để nói :”>

Khác hẳn với hình dung của mình khi đọc văn án, hai nhân vật chính đều khiến mình bất ngờ bởi được xây dựng tốt hơn mong đợi. Nam chính Đoạn Tư trong lời đồn là công tử thế gia, đương triều Bảng Nhãn, con đường thăng quan tiến chức như đã được trải sẵn gấm hoa, nhưng lại xui xẻo bị đẩy ra chiến trường. Không ai hay biết hắn thực ra là một kẻ điên phản nghịch từ trong xương, một linh hồn tự do đến càn rỡ, tự tin đến liều lĩnh bất kham. Từ biến cố thời niên thiếu, Đoạn Tư rơi vào tay tổ chức sát thủ Thiên Tri Hiểu, trải qua quá trình giết chóc để sinh tồn, nhưng tất thảy đã không biến hắn trở thành một sát thủ máu lạnh vô tình, mà lại luyện ra một Đoạn Tư khí phách, rạng rỡ như ánh mặt trời, thích nói thích cười, lòng mang thiên hạ, gan dạ, sắc bén, tỉnh táo, sát phạt quyết đoán, luôn biết rõ mình muốn điều gì.

Đoạn thiếu soái tâm vững như đá, không sợ thần phật, không phục hoàng quyền. Vị Vương duy nhất trong lòng hắn chính là nàng Quỷ vương mà hắn yêu đến tha thiết, cầu mà không được.

Hạ Tư Mộ là Quỷ Vương bẩm sinh. Nàng không phải một linh hồn đầy chấp niệm hoá thành quỷ, mà được sinh ra từ tình yêu của cha mẹ nàng. Cha nàng là Quỷ Vương tiền nhiệm còn mẹ nàng là một người phàm. Bởi vậy mà Hạ Tư Mộ có năng lực thiên phú, có tính cách chính trực ngang tàng, nhưng đồng thời cũng mang tấm lòng dịu dàng nhìn nhận thế gian. Mục tiêu của Hạ Tư Mộ là thực hiện nguyện vọng “người và quỷ chung sống hài hoà” mà cha nàng giao phó, còn bản thân nàng lại chỉ mong mỏi có được ngũ cảm, thể nghiệm màu sắc hương vị của nhân gian.

Tìm kiếm suốt mấy trăm năm, cuối cùng cũng xuất hiện người có thể cho nàng mượn giác quan, để nàng thông qua hắn cảm nhận ngũ vị tạp trần. Đoạn Tư là màu sắc, là mùi hương, là giai điệu, là nỗi đau, là nước mắt, là câu đố không có lời giải, là nốt chu sa không thể xoá nhoà trong sinh mệnh dài đằng đẵng của nàng. Còn nàng là niềm an ủi, xoa dịu, chữa lành, là chốn về của hắn giữa gió tanh mưa máu.

Bên cạnh 2 nhân vật chính thì các nhân vật phụ Tiết Trầm Anh, Phương Tiên Dã, Hàn Lệnh Thu, Hoà Gia Phong Di, Khương Ngải,… đều là những câu chuyện riêng rất đáng nhớ. Mình cảm thấy rằng đây là một tác phẩm hàm chứa nhiều triết lý, về tín ngưỡng và niềm tin, về vương quyền và lòng trung, về chiến tranh và quốc gia dân tộc… Nhưng vẻ đẹp tột cùng được ca tụng nhiều nhất, lại là những ấm lạnh bình đạm của nhân gian. Sự sống ở nhân gian mỏng manh ngắn ngủi, nhưng cũng rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Bởi vậy mà thần minh rồi cũng phải thoả hiệp với con người, sửa lại thiết lập cố hữu của số mệnh, chỉ cần trên nhân gian có thêm một người được hạnh phúc, thêm một đôi tình nhân được bạc đầu giai lão bên nhau… vậy thì tất cả đều xứng đáng.

• Hoàng thượng thay ta trạch đấu – Bôi Tuyết ()

Cổ đại, cung đình hầu tước, hoán đổi linh hồn, HE

Sau bộ khai niên có hơi nặng đô, tôi quyết định rằng mình cần 1 bộ sảng văn =))))))

Với plot hoán đổi linh hồn, đoạn đầu truyện được viết khá thú vị khi nam nữ chính vừa hay lại sở hữu những phẩm chất mà người kia còn thiếu. Nam chính Lý Việt là hoàng đế, xuất thân võ tướng từng xông pha chiến trường nên dễ nổi nóng đến mức mang bệnh trong người. Còn nữ chính Mạnh Phất lại vì thờ ơ với hôn nhân của mình mà luôn nhún nhường, chịu đựng. Sau khi hoán đổi, sự khôn khéo, lập lờ nước đôi, vừa đấm vừa xoa mà Mạnh Phất thành thục nhất vừa hay lại điều giải được phần nào mâu thuẫn giữa quân thần trên triều. Còn tính tình không chịu một phân thua thiệt của Lý Việt cũng trị bằng hết những phiền toái của Mạnh Phất ở trạch viện phủ Tuyên Bình Hầu. Các tình tiết vừa sảng lại vừa hài hước nhưng cũng rất cuốn hút =))

Cho đến khi 2 người đổi trở về, Mạnh Phất hoà li còn Lý Việt nhận ra tình cảm của mình rồi chuẩn bị đưa nàng tiến cung lập hậu, sau đó câu chuyện chán hẳn :) Sảng văn nhưng sảng đến mức để Hoàng hậu thượng triều cùng Hoàng thượng thì hơi quá rồi nha sốp… Biết là muốn nói về tư tưởng nam nữ bình quyền, nhưng trong 1 bộ sảng văn thì có nhất thiết phải làm đến mức ấy không ạ?

Cũng may có mấy ngoại truyện dễ thương vớt vát lại nửa cuối hiuhiu

• Kiến Đông – Kim Bính ()

Hiện đại, gương vỡ lại lành, HE

<Series Bốn mùa như ca – mùa đông>

Nếu để chỉ ra 1 điểm thú vị của bộ này thì có lẽ là tuyến truyện được kể song song theo 2 chiều, một chiều từ quá khứ trở đi, một chiều ngược từ hiện tại về, và gặp nhau ở thời điểm mà nam nữ chính chia tay. Tuy nhiên nói thì nói vậy, kể chuyện xưa chưa bao giờ là thế mạnh của Kim Bính :)

Cũng không biết là chữa lành vết thương hay chữa rách vết thương sắp lành nữa =)) khi mà nam chính Mạnh Đông gặp tai nạn ở nhà hàng của gia đình nữ chính Dụ Kiến, cứu một em bé nên bảng hiệu rơi vào đầu, mất trí nhớ. Dụ Kiến mang tâm thế “chịu trách nhiệm” mà theo anh đi bệnh viện, đi làm lại giấy tờ tuỳ thân, liên lạc với người quen biết,… nhưng cô vẫn luôn cho rằng Mạnh Đông đang lừa cô, anh không hề mất trí nhớ. Quá trình đó đã từ từ khơi lại ký ức của hai người. Thời niên thiếu cùng nhau trải qua ở trấn Vu Tùng bên bờ Hoàng Hà, tuổi trẻ yêu đương cuồng nhiệt bất chấp việc xa cách thì nhiều mà bên nhau thì ít. Nhưng rồi hai người dần bị hiện thực bào mòn từng chút một, đối mặt với thực tế khắc nghiệt không thể gánh vác cùng nhau nên Dụ Kiến lựa chọn buông tay, mặc cho Mạnh Đông kiên trì níu kéo hết lần này đến lần khác.

Đến cuối cùng đằng trai không thật sự là người bị hại, nhưng đằng gái lại thật sự là người phải chịu trách nhiệm. Gương vỡ lại lành, về lại bên nhau, hết truyện. Series bốn mùa của anh Bính đã đọc được 3 nhưng <Xuân khởi> vẫn là ok nhứt.

• Nhu Giá – Tùng Thử Tuý Ngư ()

Cổ đại, trùng sinh, cung đình hầu tước, sủng, HE

Tôi lại cảm thấy mình cần 1 bộ trọng sinh báo thù vì mọi người xung quanh đang đổ xô đi xem Marry my husband trong khi mình đọc sắp ngán thể loại này rồi :D

<Nhu Giá> cốt truyện không có gì mới mẻ, nữ chính Trần Nhu kiếp trước gả cho hoàng tử, lên làm Hoàng hậu rồi Thái hậu nhiếp chính mười mấy năm. Nhưng nàng chán ghét nhà đế vương, ngược lại vị Định Bắc Vương ở biên cương xa xôi mới là người luôn che chở nàng, cùng nàng bảo vệ giang sơn bờ cõi. Trọng sinh trở lại năm mười hai tuổi, khi ấy nàng chưa hứa gả, Thích Nhung vẫn là vị tiểu hầu gia nức tiếng kinh thành, bạn thân của huynh trưởng nàng. Trần Nhu giờ đã nhìn rõ lòng mình, dựa vào hiểu biết từ kiếp trước mà từng bước tiếp cận Thích Nhung, tỏ rõ tâm ý. Chỉ là không ngờ hắn cũng đã đặt nàng trong lòng bấy nhiêu năm rồi.

Truyện không dài, tình tiết không có gì đặc biệt, đọc chơi chơi trong 1 đêm là xong. Được rồi, bộ tiếp theo :)

• Kiều thê khó dỗ – Hắc Tử Triết ()

Cổ đại, trùng sinh, cung đình hầu tước, sủng, HE

Đọc nửa già truyện chợt nhận ra không biết nam chính tên gì vì tác giả chỉ nhắc đúng 1 lần ở đầu truyện còn lại toàn xưng là Dự Vương :)

Nữ chính Lương Y Đồng trọng sinh, biết mình bị bán cho Tam Hoàng tử thì về sau chỉ có đường chết thảm nên tìm cách bỏ trốn, lại gặp được Dự Vương mềm lòng thu lưu về làm nha hoàn mài mực chép kinh thư. Sau đó phát huy hào quang nhân vật chính, các nhân vật phản diện lần lượt đối phó nữ chính, lần lượt bị nam chính cản lại, rồi lại lần lượt để nữ chính báo thù.

Đọc tạm, như điền văn thôi chứ không hơn.

• Nữ nhi là kẻ tử thù đời trước – Mộ Tự ()

Cổ đại, trùng sinh, cung đình hầu tước, HE

Tên như vậy nhưng đây không phải một bộ trùng sinh trả thù, mà trùng sinh để đưa mọi thứ về đúng vị trí của nó.

Hứa Thục phi từ một nô tì trèo lên phi vị, chỉ còn cách ngôi Hoàng hậu một bước chân, nhưng luôn bị lão thần Trung thư lệnh Đường Tùng Niên cản trở. Rốt cuộc, Hứa Thục phi để vuột mất Hậu vị, lại còn đột đột qua đời. Sau đó nàng trùng sinh trở thành đứa con gái chết yểu mới hơn một tuổi của Đường Tùng Niên. Việc đầu tiên nàng làm là đạp cho lão thần đáng ghét này một phát bằng cái chân ngắn ngủn trắng trẻo của mình =)))))))

Triết lý chính của câu truyện này là một điều mà mình luôn rất thích: sức mạnh của một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương. Hứa Thục phi đời trước không cha không mẹ, là một nô tì bị mua qua bán lại giữa các phủ đệ, bị lợi dụng thân phận, phải giành giật sủng ái mà sống qua ngày. So với đời này, nàng là một Đường Quân Dao được cha mẹ và huynh trưởng yêu thương, bảo bọc, dạy dỗ. Dao Dao nói rằng nàng đã bị hũ mật nhà họ Đường làm cho mụ mị, đến mức rơi rụng hết mọi gai góc của đời trước. Nhưng mình không nghĩ như vậy, Dao Dao của đời này thậm chí còn mạnh mẽ hơn, sáng tỏ hơn. Và nhờ vậy nàng tìm ra sự thật, nàng vốn là tiểu thư nhà họ Đường, đời trước bị rơi vào một âm mưu tráo đổi hồn phách, dẫn đến cảnh thủ túc tương tàn.

Nhưng những kẻ ác nghịch thiên sửa mệnh ấy không thành, Dao Dao được chính lòng thương tiếc của phụ thân và huynh trưởng mình đời trước bảo hộ, được Ngôn Vũ dẫn dắt, đưa nàng trở lại đúng với mệnh cách của nàng. Dao Dao cũng không còn chấp niệm với ngôi vị Hoàng hậu, mà quay đầu một mạch theo đuổi bạch nguyệt quang đời trước – thiếu niên tướng quân Hạ Thiệu Đình năm xưa từng cứu mạng nàng.

Câu chuyện thật sự rất đáng yêu, tuy có hơi dài một chút nhưng dễ đọc, hài hước vui vẻ lại rất có đạo lý, mình thích ^_^

• Quỷ thần trong toà nhà cổ – Phù Hoa()

Hiện đại, huyền huyễn, HE

Set up của truyện khá thú vị khi xây dựng nên một nhân vật Thị Thần là người nắm giữ vận mệnh của cả dòng họ. Thị Thần bất tử, có sức mạnh to lớn, được thờ phụng nhưng cũng thần bí, cô độc, đau đớn, bị giam cầm và mang trách nhiệm nặng nề.

Nữ chính La Ngọc An vốn là một vật hiến tế nhưng vì cơ duyên kỳ lạ mà nàng không bị Thị Thần giết chết, ngược lại còn bầu bạn bên Thị Thần và được ngài chọn làm phu nhân. Plot thú vị, tình tiết cũng không phức tạp. Đọc tạm ổn ạ.

• Châu liên bích hợp – Bạc Yên ()

Cổ đại, tiền hôn hậu ái, cung đình hầu tước, sủng, sắc, HE

Một câu truyện dường như hội tụ đầy đủ các yếu tố để hay, nhưng mà lại không hay :)

Vi Nhiễm là Đại vu nữ tộc Cửu Lê, con gái của tộc trưởng, được chọn để hoà thân gả cho tướng quân Đại Hán, Quân sử Thiên Hùng quân – Tiêu Đạc. Hôn nhân chính trị, chênh lệch thân phận, trong lòng nàng đã có thiếu niên lang mà hắn cũng từng có “bạch nguyệt quang” không ai không biết, bởi vậy mà sinh ra ngăn cách, đề phòng lẫn nhau.

Tiên hôn hậu ái là sở trường của Bạc Yên và ở bộ này vẫn đầy đủ chất liệu để có thể làm tốt, nhưng tác giả lại sa đà vào cảnh H và buff nữ chính quá đà. 1 tướng quân và 1 hoàng tử (sau này cả 2 đều làm vua) mê nhỏ đó còn chưa đủ. Phải cho thêm 1 vị tiểu thúc, vốn là người hành y thanh cao lánh đời, vì mê nhỏ đó mà vất vả ngược xuôi. Rồi lại thêm 1 vị tiểu tướng dưới trướng nam chính, background nhân vật vốn dĩ rất độc đáo, nhưng vì bị tác giả ép phải mê nữ chính mà sượng ngang.

Nhân vật mình đánh giá cao nhất chắc là Tiết Cẩm Nghi. Nhỏ này ban đầu mê nam chính nhưng bị từ chối, tưởng là chỉ trải đường cho nữ chính nhưng về sau chính nhỏ đó lại là người cầm lên được đặt xuống được, là nhân vật có sự phát triển tính cách rõ ràng và thú vị nhất cả truyện.

• Mạnh Như Ký – Cửu Lộ Phi Hương ()

Cổ đại, huyền huyền, hài hước, HE

Lâu lâu đọc lại CLPH thấy plot không còn mới lạ lắm nữa mà kiểu cóp nhặt từ những bộ cũ mỗi chỗ một tí. Nhưng dù vậy mình vẫn tương đối hài lòng với thiết lập nhân vật và tình tiết của CLPH.

Nữ chính Mạnh Như Ký là một bán yêu có viên nội đan sức mang sức mạnh nghịch thiên, nhưng trong thời gian nàng bế quan, viên nội đan lại lọt vào tay nam chính Mục Tuỳ. Hai người cùng bị đẩy đến vùng đất Vô Lưu nơi pháp thuật vận hành dựa vào tiền bạc, mà cả 2 thì nghèo thảm, Mục Tuỳ còn bị mất trí nhớ nên gánh nặng mưu sinh dồn hết lên vai vị Yêu Vương từng là chủ một phương =))))))

Nhân vật mình thích nhất có lẽ là Mạc Liên, hắn làm đủ việc điên khùng chỉ vì muốn chống lại lời phán mệnh sẽ phải chết già trong cô độc. Hắn cứ như vậy tặng Mạnh Như Ký viên nội đan, lại dựng lên vùng đất Vô Lưu, về sau thì mặt dày bám theo Mạnh Như Ký đòi nàng coi hắn như cha già để mà dưỡng lão =))))))))

Thật ra triết lý chính của truyện cũng là mệnh cách do thần định nhưng sống thế nào là do người định, diệt thế hay cứu thế nằm là ở tâm. Nhưng mình thấy lần này CLPH viết chưa được tới, nên chỉ cho điểm như kia thui ạ…

• Nàng tựa mật đào – Hứa Thừa Nguyệt ()

Cổ đại, tiền hôn hậu ái, cung đình hầu tước, HE

Hôn nhân chính trị giữa hai nước Tề – Nguỵ đã đẩy nam chính Tiêu Minh Triệt và nữ chính Lý Phượng Minh trở thành đồng minh trong tối, phu thê ngoài sáng. Nam chính là đứa trẻ có vết thương lòng, thông minh nhưng hay chịu thiệt. Nữ chính thì được nuôi dạy như nam tử nên vừa phóng khoáng vừa sắc sảo. Nói chung thiết lập nhân vật khá tốt nhưng triển khai không mượt.

• Xuân giang hoa nguyệt – Bồng Lai Khách ()

Cổ đại, trùng sinh, tiền hôn hậu ái, HE

Nhờ chuyến bay 3 tiếng mà đọc nốt được bộ truyện 3 tháng chưa xong :)

Kiếp trước Đại Tư mã Lý Mục bị hạ độc chết ngay trong đêm tân hôn với con gái Cao thị Cao Lạc Thần. Trùng sinh trở lại thời điểm hắn mới chỉ là 1 biệt bộ tư mã xuất thân hàn môn, dù vậy nhưng hùng tâm tráng chí với giang sơn và chấp niệm của Lý Mục với Lạc Thần vẫn không hề thay đổi.

Ban đầu mình đã nghĩ sẽ là một câu chuyện tương ái tương sát quằn quại lắm đây, nhưng Lý Mục sau khi trùng sinh lại có sự phóng khoáng xem nhẹ sinh tử chứ không hề bị u uất như thể cuộc đời mắc nợ mình. Chính điều đó khiến nhân vật trở nên thú vị và mới mẻ hơn rất nhiều. Lý Mục từng bước từng bước đi lại con đường của quá khứ nhưng theo một cách khôn ngoan hơn, thấu đáo hơn và giành lấy cả duyên phận với nữ chính Lạc Thần.

Vì nam chính tâm sự nghiệp rất nặng nên diễn biến truyện phần nhiều cũng là chiến tranh, đấu đá trên triều… Hệ thống nhân vật phong phú và khá ổn. So với Trường Ninh tướng quân thì mình vẫn thích Trường Ninh hơn một chút vì dung lượng vừa phải, bộ này dài quá…

• Quyền thần chưởng tâm kiều – Ức Mộc (\)

Cổ đại, trùng sinh, sủng, HE

Đi search về bộ <Chưởng tâm> mà Lưu Thi Thi mới nhận phim thì tình cờ lạc vào bộ này, đọc tên thấy hơi xu nhưng văn án lại đường được nên bụng bảo dạ đọc thử xem sao…

Phần đầu khá được nha, nữ chính Tống Vân Tang là tiểu thư hầu phủ, vì phụ thân bị hạ ngục hàm oan mà phải đi cầu cứu khắp nơi. Tiểu thư xinh đẹp thất thế đúng là đối tượng cho lang sói rình rập chà đạp vũ nhục, nên suy đi tính lại, nàng đến cầu cứu Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ Bùi Cô Cẩm – kẻ từng theo đuổi nàng điên cuồng đến mức nàng sợ hãi, phản cảm, chán ghét. Nhưng Bùi Cô Cẩm hiện tại là người trùng sinh từ 5 năm sau về, hắn biết mình đã tiếp cận nàng sai cách, cũng hối hận vì đời trước giữa họ lỡ dở quá nhiều khúc mắc, cho nên quyết tấm tránh xa nàng, không dây dưa với Tống Vân Tang nữa.

Tới đó vẫn ok nha =)) nam nhân cố tỏ ra lạnh lùng vô tâm nhưng trong lòng thì âm thầm vả mặt, nữ nhân ngượng ngùng ra sức quyến rũ, ngươi kéo ta đẩy cũng thú vị lắm. Nhưng đến khúc chính thức iu đương thì hmm… nó sến, nó ngấy, nó vô tri, bao nhiêu tình tiết bị tác giả vứt đi hết chỉ để nam nữ chính âu yếm nhau mỗi ngày :|

• Mọi việc đều hợp không kiêng kị gì – Mộc Mộc Tử ()

Cổ đại, cung đình hầu tước, oan gia hoan hỉ, HE

Thiếu nữ bói toán x Thế tử giả bệnh thâm tàng bất lộ

Thu Hân Nhiên đệ tử Bói toán tông, nghe theo lời sư phụ xuống núi để tự đi tìm ý nghĩa của “đạo” đối với nàng. Ở nơi lòng người muôn hình vạn trạng như kinh thành, Thu Hân Nhiên đã lỡ kết oán với Hạ thế tử Hạ Tu Ngôn. Nàng phát hiện ra bí mật của hắn, cũng hiểu ra khốn cảnh của hắn: một thế tử tướng môn nhưng lại bị vây hãm ở kinh thành, phải giả bệnh để tránh đi mũi nhọn, không lộ ra thực lực.

Thu Hân Nhiên và Hạ Tu Ngôn ngoài mặt kết thù nhưng trong âm thầm lại cùng nhau trải qua nhiều hiểm nguy. Khi Hạ Tu Ngôn bị dồn vào đường chết, nàng thậm chí sẵn lòng bói 1 quẻ trái với quy định của tông môn, để giành lấy cho hắn cơ hội rời khỏi Trường An, trở thành một tướng quân xông pha trận mạc như chí nguyện.

7 năm sau, Hạ Tu Ngôn lúc bấy giờ đã là Định Bắc hầu, khải hoàn trở về nhận phong thưởng. Ai cũng cho rằng hắn sẽ tìm kẻ bói toán đẩy hắn ra chiến trường năm xưa để báo thù. Đúng là Định Bắc hầu quay lại báo thù nhưng là báo thù những kẻ đã hại cha hắn và giúp Thu Hân Nhiên trả thù cho cái chết của Cửu công chúa.

Nam chính hơi tsun, nữ chính chậm nhiệt nên mãi về sau mới tỏ lòng với nhau, nhưng cũng rất dễ thương. Cách đặt tên chương của tác giả cũng rất thú vị nè, từng điều hợp từng điều kị, để cuối cùng cái kết chính là “mọi việc đều hợp không kiêng kị gì” ^_^

• Tâm Tiêm Ý – Thiên Như Ngọc ()

Cổ đại, tiền hôn hậu ái, duyên trời tác hợp, HE

Mình cảm thấy tag phù hợp nhất với bộ này chính là “duyên trời tác hợp”.

Khi phụ thân tỏ ý kén Mục Trường Châu làm rể, Phong Thuấn Âm từng cho rằng “con và chàng ta không phải người chung lối”, Mục Trường Châu cũng không có quá nhiều ấn tượng với cô quý nữ cao ngạo kiệm lời của Phong gia. Nhưng 6 năm sau vật đổi sao dời, Phong gia suy tàn, mà thiếu niên Tiến sĩ của Mục gia ngày ấy cũng rời khỏi kinh thành đến biên thuỳ, không còn ai nhắc tới. Cho đến khi một tờ hôn thư ẩn giấu nhiều mưu đồ đã đưa Phong Thuấn Âm từ Trường An đến Lương Châu. Những kẻ thúc đẩy sau màn không ngờ rằng, hôn sự này thực chất lại là tác hợp.

Mục Trường Châu ẩn nhẫn giấu mình suốt 6 năm, gánh trên vai tội ác giết cha hại anh, để chờ một ngày báo mối thù phản quốc, đưa mảnh đất Hà Tây về lại với triều đình Trung Nguyên. Mà Phong Thuấn Âm – con gái của Binh bộ Thượng thư, cũng muốn dùng kiến thức quân sự của mình để thu thập tình báo cho triều đình, giúp Phong gia lập công chuộc tội, tìm cơ hội trở mình, lật lại án oan.

Hai người từ thăm dò, đề phòng lẫn nhau, cho đến khi kết đồng minh, dù khác mục đích nhưng lại chung lý tưởng, đồng sinh cộng tử rồi lưỡng tình tương duyệt. Một tờ hôn thư dẫn đường, biến hai ta thành người chung lối.

Thiên Như Ngọc vẫn viết khá chắc tay thể loại tiền hôn hậu ái, chiến tranh biên thuỳ này. Nhưng mình cảm thấy ở đây background của 2 nhân vật chính xây dựng chưa được kĩ lắm. Về sau có vài chương flashback về Mục Trường Châu khá ok nhưng mình nghĩ đoạn quá khứ ấy nên xuất hiện sớm hơn. Cùng series <Biên cương> nhưng mình vẫn đánh giá <Dưới mái ngói đơn sơ> cao hơn một chút…

• Cả kinh thành đều bắt hai ta thành hôn – Khởi Dược ()

Cổ đại, tiền hôn hậu ái, duyên trời tác hợp, HE

Đệ nhất mỹ nam và đệ nhất mỹ nữ của thành Lâm An, chàng đã có thanh mai mà nàng cũng có trúc mã, chỉ vì một lần tình cờ chạm mặt mà lời đồn lan ra tứ phía, khiến hôn sự của cả 2 lâm vào thế khó.

“Nếu không thì cứ vậy đi.”

“Được, ngày mai ta đến cầu hôn.”

Đáng iu =))))))) Vương Vân tuy là đích tiểu thư của cao môn thế gia nhưng phụ mẫu mất sớm, bị tổ mẫu nhốt trong viện suốt 5 năm, trong lòng nàng luôn khao khát tự do. Còn Bùi An lại là thế tử của phủ quốc công thất thế, đằng sau cái danh “gian thần” là mối thù của người thân. Hai bên đều có nỗi lòng riêng, bỗng nhiên bị buộc lại với nhau, vậy mà lại như duyên trời tác hợp. Vân nương thông minh hiểu chuyện, điềm đạm đáng yêu. Bùi An tiếu lý tàng đao, sau vẻ ngoài phong nhã là sự sát phạt quyết đoán.

Mặc dù 2 nhân vật chính rất dễ thương nhưng cách tác giả để cho Bùi An xây dựng thế lực thì lại chưa đủ chặt chẽ, trừ điểm chỗ này. Phần cuối truyện khá hay. Bùi An ngoài miệng nói rằng chỉ muốn báo thù, không quan tâm thiên hạ. Nhưng rốt cuộc hắn lại bỏ dở con đường về Lâm An để quay lại bảo vệ biên cương. Còn Vương Vân vốn dĩ chấp nhận chia xa với lang quân để góp sức bảo vệ bá tính biên thuỳ. Nhưng trong một khắc khi biết Bùi An gặp nguy, nàng vẫn lập tức đuổi theo, thậm chí về Lâm An thay hắn từng bước thực hiện kế hoạch báo thù, lật đổ hôn quân.

Quả đúng là duyên trời tác hợp, đôi lứa xứng đôi. Mấy vụ ghen tuông nhỏ mọn của Bùi thế tử rất đáng yêu. Mà cách Vương Vân thẳng thắn, không chối bỏ quá khứ, trân trọng hiện tại, đấu tranh cho tương lai của chính mình cũng thực là đáng nể.

• Đúng là ta đều từng ném khăn tay cho họ – Chi U Cửu ()

Cổ đại, hào môn thế gia, duyên trời tác hợp, HE

Nữ chính Chiết Tịch Lam là một cô nương rất có chủ kiến. Mẫu thân và tỷ tỷ chết thảm, phụ thân bận rộn làm thanh quan nên nàng lớn lên trong hoàn cảnh vừa cô độc vừa nghèo khó, bởi vậy mà quyết tâm tự mình suy tính chọn lấy một mối hôn sự thật tốt. Mỗi năm nàng ném ra một chiếc khăn tay cho đối tượng kết hôn mà nàng vừa ý, khi thì là trúc mã nhà bên, khi thì là tướng quân trẻ tuổi, khâm sai đại nhân hoặc biểu huynh ở kinh thành, nhưng đều lỡ dở.

Nam chính Thịnh Trường Dực chưa từng được nàng ném khăn tay, nhưng tất cả những chiếc khăn tay ấy của nàng đều là hắn cho nàng =))))) Hai người gặp nhau từ nhỏ, Thịnh Trường Dực nhận ra sự cực đoan của Chiết Tịch Lam là do nàng trải qua mất mát, thiếu thốn tình thương và chỗ dựa. Bởi vậy hắn tình nguyện bồi dưỡng nàng, dạy nàng bắn cung để tự bảo vệ bản thân, giúp nàng bộc lộ tài năng để được Trưởng công chúa coi trọng. Thịnh Trường Dực phải lòng nàng nhưng thay vì thu nàng về bên mình, hắn muốn nàng trưởng thành, tự đứng vững và rồi lựa chọn đến bên hắn vì tâm đầu ý hợp chứ không phải vì lợi ích.

Nữ chính cực kỳ thực dụng không hề cân nhắc đến nam chính, nam chính thì tẩm ngẩm tầm ngầm nên hai người diễn biến siêu chậm. Đẩy nhanh lên tầm 30 chương thì đỡ chán hơn. Tính ra mỗi lần nam chính bị phụ thân mắng là ngu ngốc, đến tức phụ cũng sắp để chạy mất thì mình cực kỳ đồng tình lun nha =)))))))

• Ta vì biểu thúc hoạ tân trang – Tiếu Giai Nhân ()

Cổ đại, trọng sinh, hào môn thế gia, HE

Nam chính Từ Tiềm là ngũ gia nhà họ Từ, vai vế trưởng bối nhưng tuổi tác vãn bối, thường được gọi là tiểu thúc. Kiếp trước nữ chính A Ngư gả vào Từ gia nhưng chịu đủ bất hạnh, về sau được tiểu thúc che chở, hai người đều có tình cảm nhưng vì khác biệt vai vế nên không thể ở bên nhau. Cho đến khi A Ngư trọng sinh trở về năm 11 tuổi, chàng chưa cưới nàng chưa gả, tiểu cô nương quyết tâm tiếp cận biểu thúc trẻ tuổi để kiếp này được kết duyên với chàng.

Plot thì cũng thú vị đấy nhưng tình tiết truyện không có gì. Đoạn đầu diễn biến siêu chậm lết mãi mới đến đoạn A Ngư gả cho Từ Tiềm, trở thành ngũ phu nhân Từ phủ, lúc ấy mới phát sinh thêm vài việc kiểu giao tế giữa các thế gia, làm mai làm mối, một ít chuyện triều đình, chiến sự biên cương, tranh đấu hậu cung… Mà kiểu như thế thì đi đọc lại <Ngõ Ô Y> là đủ hay rùi.

• Chiêu Hồn – Sơn Chi Tử ()

Cổ đại, huyền huyễn, linh dị, HE

Mình đã gặp được một nhân vật như sương như tuyết khiến mình rung động quá đi thôi :((

Từ Hạc Tuyết, tự Tử Lăng, thiếu niên tướng quân. Tuổi còn trẻ đã thi đỗ công danh, nhưng thay vì nhập sĩ làm quan văn, khi chứng kiến cố hương rơi vào tay giặc, cha anh bỏ mình vì nước, chàng tình nguyện buông bút cầm kiếm, xông pha trận mạc. Mười chín tuổi, chàng thống lĩnh ba quân đoàn trấn thủ Ung Châu, danh tiếng lẫy lừng. Ngọc Tiết đại tướng quân Từ Hạc Tuyết, cốt như kiếm tâm tựa trúc. Chàng là “quân tử trong văn sĩ, cũng là quân tử trong dũng sĩ.”

Nhưng đúng vào một năm này, chàng tác chiến thất bại, ba vạn quân Tĩnh An bị diệt ở núi Mục Thần. Không đợi được viện binh, Ngọc Tiết tướng quân chiến đấu đến cạn cả máu huyết, bị đao sắt người Hồ chém mù hai mắt. Những người lính cuối cùng của quân Tĩnh An cố gắng bảo vệ chủ soái của họ mà không ngờ được rằng, sau khi họ trút hơi thở cuối cùng, lại có kẻ lôi chàng từ trong núi thây biển máu ấy ra, đưa chàng về Ung Châu, gán cho chàng tội danh phản quốc, lăng trì chàng bằng một trăm ba sáu nhát dao.

Thiếu niên tướng quân khí phách ngay thẳng nhường ấy, nhưng lại không hy sinh trên chiến trường, mà chết trong âm mưu đảng tranh của bè lũ tông thất độc địa mục ruỗng. Phải chịu hình phạt nhục nhã nhất, đến một lời kêu oan, một tiếng rên đau cũng chẳng thể phát ra. Hài cốt không còn, thanh danh nhơ nhuốc, mộ phần lạnh lẽo, không người cúng bái tưởng niệm.

Sau khi chết, chàng vốn là tinh tú Cửu Thiên, nhưng vì gánh nỗi oan khuất của ba vạn vong hồn quân Tĩnh An mà quanh quẩn dưới U Đô hết cả trăm năm. Cho đến một ngày, có người đốt tấm áo lạnh, chiêu hồn chàng về dương gian…

Cô nương ấy tên Nghê Tố, con nhà Hạnh lâm đời đời hành y, chính nàng cũng mang tấm lòng chữa bệnh cứu người. Chỉ là chí hướng của nàng có đôi phần khác biệt. Anh trai nàng vì xem bệnh cho một thai phụ mà bị gièm pha cấm cản, bởi vậy Nghê Tố muốn thay anh nghiên cứu y thuật phụ khoa, để nữ tử trên đời không còn phải khổ sở vì bệnh kín nữa.

Nàng là một cô nương nho nhỏ nhưng thông minh cứng cỏi, vừa nhân hậu lại có chính kiến. Nếu như Từ Hạc Tuyết đỗ tiến sĩ nhưng không làm quan mà cầm kiếm ra trận, chàng là người ngược dòng mà đi thì nàng cũng vậy. Nàng xót thương cho nữ tử bị thế tục đè ép, đau bệnh mà không thể nói ra.

Khi Nghê Tố đốt tấm áo choàng thêu hai chữ “Tử Lăng” ở chùa Đại Chung, một linh hồn như sương như tuyết xuất hiện trước mắt nàng. Chỉ là nàng không ngờ được rằng, ít lâu sau tai hoạ ập xuống gia môn, nàng sa cơ lỡ vận, tứ cố vô thân, lại chỉ có hồn ma cô độc này bầu bạn. Khi nàng một mình lên Vân Kinh tìm anh trai, phải vào ngục, phải chịu hình để đòi công lý, cũng chính là hình bóng nhạt nhoà ấy đồng hành cùng nàng, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng hết lần này đến lần khác. Dần dần, nàng biết được tên thật của chàng là Từ Hạc Tuyết, là vị tướng quân phản quốc bị muôn người phỉ nhổ.

Nhưng lạ thay, linh hồn ở bên cạnh nàng đây lại thuần khiết đẹp đẽ xiết bao. Ở chàng có sự thanh nhã chính trực của văn nhân, cũng có sự phóng khoáng sắc bén của quân nhân. Chàng khắc kỷ thủ lễ, ôn hoà điềm đạm, mặc cho bên dưới y sam là chằng chịt vết thương đao kiếm, là nỗi đau lóc thịt lúc sinh thời. Trên dương thế này, chàng từng thời từng khắc bào mòn linh hồn tàn tạ của mình để tìm ra sự thật ở núi Mục Thần năm ấy.

Và cũng lạ thay, Từ Hạc Tuyết ấy vậy lại không mang lòng oán hận cá nhân, chàng chỉ muốn kẻ thủ ác phải trả giá để siêu độ cho những vong hồn tướng sĩ đang bị giam cầm dưới U Đô chưa thể vãng sinh. Tâm chàng lỗi lạc, dù hàm oan nhưng vẫn nguyện trải mình làm đường để người sau nối bước đấu tranh, tin vào công chính của luật pháp Đại Tề.

Chàng duy trì hình hài bằng ánh sáng từ ngọn đèn tự tay nàng thắp. Nghê Tố là người chiêu hồn của chàng, cũng là người duy nhất chàng muốn phân trần về nỗi oan lúc sinh thời.

“… ta thật sự rất mong nàng tin tưởng ta.”

Nghê Tố nói rằng, thật may mắn vì nàng quen Từ Tử Lăng trước khi biết Từ Hạc Tuyết, để nàng thấu hiểu con người chàng mà không hề định kiến. Còn chàng lại mong thuở thiếu thời gặp được nàng, khi chàng còn là một người sống, có một cơ thể máu thịt để đường hoàng bước đi bên cạnh nàng. Mà giờ đây, hết thảy rung động trong lòng chàng đều phải kìm nén lại. Bởi vì người – ma khác lối, chàng có thể gánh vác chuyện luân hồi chuyển kiếp của ba vạn anh linh, lại không thể gánh vác quãng đời còn lại của nàng.

Từ Tử Lăng bối rối và nhẫn nại bao nhiêu, thì Nghê Tố lại sáng tỏ và kiên định bấy nhiêu. Trải qua mối oan ở Vân Kinh rồi đến khói lửa nơi biên cảnh Ung Châu, lòng nàng đã nhận định, chàng là tiểu tiến sĩ tướng quân cừ nhất, đời này nàng sẽ chẳng gặp được lang quân nào tốt hơn chàng nữa. Nghê Tố kính nể chàng, xót thương cho chàng, cũng yêu chàng.

Mặc dù y thuật của nàng chỉ chữa được cho người sống, nàng vẫn muốn xoa dịu những vết thương giày xéo thân thể chàng. Không chỉ vậy, nàng còn muốn gột rửa thanh danh cho chàng. Nàng ôm khúc thương gãy, đứng trước dân chúng mà cất lời rằng:

“Ngọc Tiết tướng quân Từ Hạc Tuyết là trong sạch, quân Tĩnh An là trong sạch.”

Nàng mặc hỷ bào, ôm hương nến, chạy đến bên chàng bày tỏ nỗi lòng, mong chàng cùng mình trân trọng phút giây trước mắt. Nàng không ngăn chàng thực hiện sứ mệnh, dù biết rằng kết cục ấy sẽ khiến linh hồn chàng tiêu tan. Có thể làm vợ chồng được bao nhiêu ngày thì nắm chặt tay nhau bấy nhiêu ngày. Nàng nguyện cùng chàng kết tóc se duyên, chàng rời đi rồi, nàng sẽ tiếp tục sống thật tốt, sống để tưởng niệm chàng, để dùng danh nghĩa thê tử đốt cho chàng tấm áo nàng may, thương nhớ trút vào từng đường kim mũi chỉ.

Nghê Tố hai lần đánh trống Đăng Văn, một lần kêu oan cho huynh trưởng, một lần đấu tranh vì lang quân, không lần nào trượng hình hay quyền thế khuất phục được nàng. Cô nương thanh khiết sáng suốt nhường ấy, thật xứng đôi với tiểu Tiến sĩ Tướng quân phí khách nhất, tài hoa nhất của Đại Tề. Chỉ là, nàng còn đang sống mà chàng đã chết mười lăm năm rồi.

Sự thật dưới lớp tuyết vùi dần dần hiển lộ, nhưng con đường đi đến chân tướng đã phải trả giá bằng tính mạng của những người muốn vì quân Tĩnh An mà lật lại bản án.

Mình thật sự thích hai nhân vật Mạnh tướng công Mạnh Vân Hiến và Trương phó tướng Trương Kính. Cả hai đều là thầy của Từ Hạc Tuyết nhưng Trương Kính mong chàng theo văn, Mạnh Vân Hiến lại khích lệ chàng theo võ. Cậu học trò Từ Hạc Tuyết là mối tương giao mà cũng là khúc mắc giữa hai vị tể tướng. Nhưng vì Mạnh tướng công là người làm chính trị nên ông chọn ẩn nhẫn, dao động nhân tâm, dàn xếp triều cục. Còn Trương tiên sinh lại là văn nhân, nên ngay khi biết được chân tướng, ông liền dùng tính mạng mình để lên án quân vương, dùng lời trăn trối trên pháp trường để kêu oan cho học trò.

Nỗi đau mất thầy như thể giết chết Từ Hạc Tuyết một lần nữa. Đến khi hơn sáu mươi sĩ tử phải vào đại lao vì sao chép văn thư về chàng, điều đó lại càng thôi thúc Từ Hạc Tuyết muốn tự mình kết liễu kẻ chủ mưu, để ba vạn tướng sĩ được siêu thoát, còn linh hồn chàng sẽ vĩnh viễn tiêu tan.

Nhưng tác giả Sơn Chi Tử đã viết ra một kết cục mà đối với mình là vừa thuyết phục lại vừa lãng mạn. Thuyết phục ở chỗ thay vì để một linh hồn tàn tạ kết liễu kẻ thủ ác bằng pháp thuật trái với đạo trời, thì hãy để việc đó cho những người còn đang sống. Bởi vì họ còn đang sống, họ còn có thể vì người đã khuất mà trả giá. Họ là đồng chí, là bằng hữu của quân Tĩnh An năm xưa, sẵn lòng vì tình nghĩa mà cầm bút, cầm kiếm lên.

Mình cũng khá thích nhân vật Tưởng Tiên Minh, một vị ngự sử chính trực nhưng chưa đủ thấu đáo, vì quá trung với quân vương nên bị lợi dụng, mượn tay để xử tử Ngọc Tiết tướng quân. Quá trình Tưởng Tiên Minh phát hiện ra chân tướng năm xưa cũng là quá trình lòng ngu trung của hắn sụp đổ. Tưởng Tiên Minh muốn đền mạng cho Ngọc Tiết tướng quân nhưng Mạnh Vân Hiến đã ngăn hắn lại. Thay vì đền mạng, hắn có thể đền tội bằng bút mực, thơ văn.

Mình cũng thích người bạn tương giao nửa đời của Tử Lăng – Triệu Vĩnh Canh. Một hoàng tử được nhận nuôi, vừa bị vua cha ghẻ lạnh lại vừa bị ông ta giam cầm như phương án cuối cùng cho vị trí trữ quân. Hắn từng sợ hãi cũng từng trốn tránh, bài điếu văn và chiếc áo lạnh chuẩn bị đã mười lăm năm mà không dám đốt cho người bạn thân. Tính tình hắn ôn hoà lại dễ mềm lòng, dường như chỉ hợp để làm một vương gia nhàn tản. Nhưng mối oan của bằng hữu, sự chèn ép của tông thất, sự tàn nhẫn của quân phụ đã khiến hắn lựa chọn con đường tranh ngôi đoạt vị. Triệu Vĩnh Canh lấy danh nghĩa Thái tử giám quốc, chiếu cáo thiên hạ về bản án oan của quân Tĩnh An, lệnh cho muôn dân cúng tế những người anh hùng đã hy sinh vì nước.

Từ đó về sau, mỗi một người biết Ngọc Tiết tướng quân trong sạch đều sẽ là người chiêu hồn của chàng, những ngọn đèn từ khắp nhân gian sẽ nuôi dưỡng hình hài cho chàng. Còn chàng thì chẳng chọn thành Thần mà lựa chọn làm một linh hồn để bầu bạn bên A Hỉ nơi trần thế.

Quãng đời về sau, nàng viết y thư chàng soạn binh thư. Cho dù người ma khác lối, lại có thể về chung một nhà, cùng nhau già đi, lãng mạn biết bao.

<Chiêu hồn> cho mình rất nhiều deja vu. Là <Lang Gia bảng> nhưng có loveline, là <Quan hạc> nhưng kỳ ảo, là <Nhu Phong> nhưng thêm chính trị. Mình chắc chắn sẽ ủng hộ sách xuất bản, manifest một chiếc bìa xinh 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

• Yến Kinh Khuê Sát – Thước Thượng Tâm Đầu ()

Cổ đại, thanh mai trúc mã, trinh thám, HE

Câu chuyện kể về đôi thanh mai trúc mã Tạ tiểu thư Tạ Cát Tường và Triệu vương Thế tử Triệu Thuỵ.

Cát Tường từ nhỏ thông minh, thường xuyên theo cha phá án. Năm đó Tạ gia gặp biến cố, Tạ phụ hàm oan mà chết, Tạ mẫu bệnh nặng qua đời, Tạ huynh bị lưu đày biên ải, Cát Tường từ một đại tiểu thư nhà quan trở thành cô nương tứ cố vô thân, chuyển đến sống trong căn viện nhỏ ở hẻm Thanh Mai. Tuy vậy nhưng nàng vẫn luôn nắm chặt những manh mối mơ hồ, với hy vọng một ngày có thể rửa sạch nỗi oan của Tạ gia. Trong những biến cố lật trời ấy, vẫn luôn có chàng trúc mã Triệu Thuỵ che chở và bảo vệ Cát Tường. Triệu Thuỵ trưởng thành từ nỗi đau mất mẹ và sự hồ đồ nhu nhược của cha, hắn tự mình lựa chọn trở thành cận thần của Thiên tử, là thanh đao trong tay Thiên tử. Triệu Thuỵ giành lấy quyền lực chấp chưởng Cao Đào tư, để có thể đưa Cát Tường trở thành Thôi quan, tiếp tục việc phá án mà nàng luôn muốn làm, giúp nàng tường bước điều tra lại chân tướng năm xưa.

Triệu Thế tử dù có sát phạt quyết đoán, lạnh lùng tỉnh táo bao nhiêu, ánh mắt nhìn tiểu thanh mai của mình vẫn luôn tràn đầy dịu dàng thương tiếc. Mình không đánh giá cao các tình tiết vụ án vô vàn sơ hở trong bộ này, nhưng khá thích tính tuyến tình cảm của nam nữ chính. Như thanh thuỷ văn, trong sáng nhẹ nhàng tri kỷ, mà cũng dễ thương lắm.

• Tóc mây thêm hương – Cuồng Thượng Gia (+)

Cổ đại, tiền hôn hậu ái, hào môn thế gia, HE

Nữ chính Tô Lạc Vân là đích nữ trong gia đình thương hộ khá giả, nhưng nàng bị kế mẫu và muội muội nhiều lần chèn ép đẩy đến thôn trang sống, hai mắt cũng bị mù trong một lần “không may” tranh chấp với muội muội. 2 năm ở thôn trang, Tô Lạc Vân tự ép mình tỉnh táo, rèn luyện tri giác nhạy bén thay cho đôi mắt đã không còn ánh sáng, tiếp tục luyện chữ, phẩm trà, điều hương,… vì nàng muốn trở lại kinh thành, trợ giúp đệ đệ học hành, thi đỗ công danh để có thể tự lập môn hộ, bản thân nàng cũng không muốn rơi vào cảnh không có năng lực tự quyết định hôn sự của mình.

Khi Lạc Vân trở lại kinh đô, cùng đệ đệ dọn ra ở một trạch viện nhỏ trong ngõ Điềm Thuỷ, nàng tình cờ trở thành hàng xóm với Trấn Bắc vương Thế tử Hàn Lâm Phong nổi tiếng là công tử quần là áo lượt, ăn chơi trác táng. Sự tồn tại của Hàn Lâm Phong ở kinh thành giống như một dạng con tin của triều đình với các phiên vương, bởi vậy mà hắn phải sống càng hoang đường càng tốt, càng hồ đồ càng tốt, làm một tên phế vật mới có thể sống lâu hơn là làm một kẻ văn thao võ lược đầy tính uy hiếp với triều đình.

Nhưng Tô Lạc Vân lại năm lần bảy lượt phát hiện ra bí mật của Hàn Lâm Phong, chính bản thân hắn thay vì diệt khẩu lại càng lúc càng để tâm đến cô nương mù này. Hắn nhận ra nàng vừa thông minh lại quật cường, đầy chủ kiến. Trong một lần Hàn Lâm Phong gặp nguy hiểm, nàng động lòng trắc ẩn, hắn lập tức trăm phương ngàn kế để cưới tiểu hồ ly này về nhà. Thế tử ăn chơi và cô nương mù vốn là một mối hôn sự nực cười biết bao, nhưng hai người lại cứ như vậy mà dần dần gắn bó, thấu hiểu, tương trợ, bù đắp cho nhau. Tìm cơ hội rời khỏi kinh thành trở về đất Bắc, Hàn Lâm Phong tháo xuống vỏ bọc ăn chơi hoang đường, bộc lộ tài cầm quân, bắt đầu gây dựng binh lực của riêng mình. Mà Tô Lạc Vân cũng xử lý gọn gàng mọi việc ở hậu trạch, dùng con đường kinh doanh của mình hỗ trợ tài lực cho quân đội. Đôi phu thê cùng tiến cùng lùi, một đường đến vị trí Thái tử.

Mình khá thích cách hành văn cũng như xây dựng tình tiết của bộ này, từ trạch đấu cho đến triều đấu. Lần đầu tiên đọc của Cuồng Thượng Gia Cuồng, e là phải tìm thêm vài bộ nữa xem phong độ tác giả này như thế nào, có thể pick được không hehe

• Thê tử của trung hầu – Mộ Tự ()

Cổ đại, trùng sinh, cung đình hầu tước, HE

Giống như cái tên, bộ này lập ý dựa trên vấn đề là, khi nam nhi trung nghĩa anh dũng hy sinh trên con đường kiến công lập nghiệp, vậy gia quyến thê nhi sẽ ra sao.

Nữ chính Lăng Ngọc kiếp trước trẻ tuổi đã phải ở ngoá vì tướng công hy sinh bảo vệ chủ tử. Trong loạn lạc nàng mang theo mẹ chồng và con nhỏ tha hương chạy trốn, cuộc sống muôn vàn khó khăn đến mức những người thân ruột thịt cũng lần lượt phản bội nàng để tự tìm đường sống. Cho đến lúc chết nàng vẫn hận nam nhân đã bỏ lại gia đình mà hiến mạng cho chủ tử. Trùng sinh sống lại, phu quân Trình Thiệu Đường của nàng mới chỉ là một tiêu đầu bình thường, Lăng Ngọc quyết tâm không để hắn đi theo chủ cũ rồi cứ vậy hy sinh lần nữa.

Vừa là sự tác động của Lăng Ngọc cũng vừa là duyên kỳ ngộ, đời này Trình Thiệu Đường đi theo một chủ nhân khác, sự nghiệp của hắn cũng rẽ sang một hướng khác, tuy vẫn trải qua trăm cay nghìn đắng, nhưng tất nhiên là tốt hơn đời trước rất nhiều. Hai chữ “trung nghĩa” trong lòng Trình Thiệu Đường bị thử thách hết lần này đến lần khác cho đến tận khi hắn đã trở thành Đại tướng quân.

Đây là câu truyện mà mình cảm thấy các nhân vật phụ được viết tốt hơn cặp nhân vật chính rất nhiều. Mình thích nhân vật Thái tử phi mà sau này là Hoàng hậu, đích nữ thế gia chuẩn mực, vừa thông tuệ vừa hiền đức, từ đầu đến cuối truyện nàng làm gì cũng đúng mực, không sai sót mảy may. Ngược lại với nàng, mình cũng thích Tề vương phi, nữ tử cao ngạo phóng khoáng, dù trong hoàn cảnh nào cũng sống không thẹn với lòng. Mình thích Kim Xảo Dung, những tưởng là một nhân vật nữ phụ phản diện thông thường nhưng càng về sau, nàng ta càng có sự thực dụng và sáng suốt rất đáng tán thưởng. Mình cũng thích Trình Thiệu An – nhân vật có sự thay đổi lớn nhất giữa 2 kiếp sống của Lăng Ngọc, để thấy bùn loãng thì vẫn có thể trát tường =))

• Phu quân ta yếu đuối không thể tự gánh vác – Trần Thập Niên (\)

Cổ đại, cung đình hầu trước, HE

Plot nữ sát thủ bị trọng thương giả làm tân nương xung hỉ của Vương gia ốm yếu (cũng giả bệnh) nghe nó hấp dẫn quá trời :)))))) Chắc chắn sẽ rất hay nếu như nữ chính là kiểu “đại trí giả ngu” như Nguyên Tư Trăn của bộ “Giả thành thân” nhưng không í… nữ chính ở đây ngu thậc :) Sát thủ nhưng lại có tính cách tiểu bạch thỏ, đã vậy võ công cũng không ra gì mà sao Vương gia nam chính lại động lòng được mới tài í =)))))))

• Sau khi xuyên thành thông phòng ta chạy trốn – Diêm Kết (+)

Cổ đại, hào môn thế gia, HE

Ôi quý tác giả có phải lười đặt tên quá rồi không vì suýt nữa mình đã coi nhẹ bộ này chỉ vì cái tên và văn án không có gì hấp dẫn :D Nhưng đây là 1 bộ siêu thú vị cả nhà ơi lại còn ngắn đọc vèo vèo cái xong.

Thiên chi kiêu tử bị thông phòng của mình coi thành thông phòng rồi chạy mất =)))))))

Lý Du mua Ninh Anh về phủ từ năm nàng 10 tuổi, mất 6 năm dạy dỗ bồi dưỡng nàng từ đầu đến chân đều trở thành dáng vẻ mà hắn yêu thích, cực kỳ phù hợp với hắn. Nhưng Ninh Anh lại là một cô gái xuyên không luôn khao khát tự do. Thay vì làm thiếp thất giam mình trong cao môn đại hộ, ngày ngày khom lưng uốn gối, nàng thà làm một nữ tử thôn dã có thể ngẩng cao đầu, tự định đoạt cuộc sống của mình.

Quá trình Ninh Anh âm thầm trù tính để thoát khỏi Lý Du được viết rất vi diệu, rất thú vị. Mình cực kỳ thích sự thông minh, giảo hoạt, tỉnh táo của Ninh Anh, co được giãn được, luôn biết cách để bản thân sống thoải mái nhất. Đôi khi mình tưởng mình đang đọc mỹ thực văn nhưng sự dẫn dắt tâm lý của các nhân vật lại thú vị mức gần như ngừng thở :)))))

Lý Du vốn là một nam nhân phong kiến chuẩn mực, đối với hắn, Ninh Anh dù hợp ý đến mấy cũng chỉ là nô tỳ, chủ là chủ, tớ là tớ, hắn không cho phép quy củ này bị phá vỡ. Vì vậy mà hắn có thể sủng ái Ninh Anh nhưng cũng có thể mang nàng ra đặt cược rồi tặng nàng đi chỉ bằng 1 câu nói. Nhưng Lý Du dù kiêu ngạo nhưng lại là quân tử. Bởi vậy về sau khi hắn bắt đầu thật sự nhìn nhận Ninh Anh như một nữ nhân, hắn từ yêu thích chuyển thành tình yêu, từ chiếm đoạt chuyển thành tôn trọng, cũng có đủ bản lĩnh để hứa hẹn tương lai với nàng. Hai người từ chỗ đuổi bắt chuyển sang đánh cờ, quân đen quân trắng, ưu thế yếu thế của mình đều lần lượt phơi bày trước mắt đối phương. Để rồi đi đến quyết định ở bên nhau bằng sự chân thành và tin tưởng.

Mong chờ đoạn sau có thể được thấy Ninh Anh giao tế như một mệnh phụ phu nhân hơn nhưng tác giả lại tập trung vào quá trình kiến công lập nghiệp của “tiểu công chúa” Lý Du. Và mong mỏi về hôn nhân bình đẳng của Ninh Anh, bởi vì may mắn gặp được Lý Du mà trở thành hiện thực.


~ Xem thêm các review khác ~

28 Replies to “List truyện 2024”

    1. ối bà quá lời rùi tui không dám nhận đâuuuuuu :”> hehe hy vọng bà sẽ tìm được những bộ truyện hợp gu từ review của tui là tui vui rùi ạ 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

      Thích

  1. Úi cậu chăm chỉ quá cậu ui 👏🏻 tớ cứ nghĩ là tháng 4 vừa rồi được nghỉ về chơi là có thời gian nằm dài đọc truyện mà đời không như mơ ấy 🥲

    Cuối cùng tớ đã đọc Bạch nhật đề đăng rồi nè. Cặp nam nữ chính đúng là được xây dựng tốt hơn so với mong đợi, tình yêu mang màu sắc chữa lành cho nhau. Tớ thích cách mà tác giả để mỗi người có một sứ mệnh của riêng mình, người còn lại chỉ đơn giản là hỗ trợ hết mình chứ không phải kiểu ta mạnh, để ta làm hết cho :)) Mà đọc mấy đoạn tác giả miêu tả thế gian nó đẹp thật sự ấy. Cái kết dành cho cặp chính và bên phía bạn bè người thân của cặp chính nói chung là trọn vẹn. Tớ chỉ hơi tiếc là tác giả viết về kết cục của phía quân Hồ Khế qua loa quá, tiếc nhất là nhân vật đại tư tế trẻ. Để nhân vật này bắt tay với quỷ giới chỉ vì nghĩ Đoạn Tư có Quỷ Vương giúp sức nó khá là OCC về nhân vật này với tớ, kiểu thiết lập ban đầu là tôn sùng tín ngưỡng nhưng lại là người biết thương cảm chứ không phải hèn hạ làm tất cả như về cuối. Nói chung là cách tác giả giải quyết vấn đề xung đột tôn giáo tín ngưỡng chưa thực sự thuyết phục đối với tớ.

    Bộ Cả kinh thành bắt hai ta thành hôn thì đọc văn án tớ thấy hợp gu, đọc đến tận lúc nam nữ chính bị rơi xuống sông lưu lạc đến vùng hoang vu, nương tựa nhau cố sống tớ vẫn thấy hay, nhưng không hiểu sao đến khúc lộ ra tội ác của hoàng đế, nữ chính quay lại cứu bà của nam chính thì tớ mất hứng nên vẫn cứ drop ở đoạn đấy 🥲 nói chung là tính cách nữ chính đáng yêu kinh khủng, dễ thương mà cũng rất mạnh mẽ. Đọc đến đây thì nhân vật tớ ấn tượng nhất là bà của nữ chính, là một người chủ gia đình tỉnh táo và rất biết thời cuộc. Có lẽ là để nghỉ nghỉ 1 thời gian rồi tớ sẽ cố đọc nốt :))

    Bộ Ta đều từng ném khăn tay đúng là kiểu tình cảm là yếu tố bị xem nhẹ nhất trong toàn câu truyện nên là tớ không thể nào mà thích nổi =))) nam nữ chính phụ đều được xây dựng tốt nhưng bộ này nói thật tớ mong là nữ chính tự thân lập nghiệp hơn là hết sự lựa chọn nên về với nam chính 😂 Kiểu ban đầu nam chính nhìn ra đâu là bản chất vấn đề của nữ chính đồng thời chỉ bảo để nữ chính tự nhận ra giá trị bản thân, tự đứng trên đôi chân mình là một chi tiết khá hay, lại còn là trước cả khi nam chính có tình cảm với nữ chính nên rõ ràng anh này có tư tưởng tiến bộ. Dàn nam phụ thì ngoại trừ tên trúc mã tấu hài và ông anh họ không đủ khả năng và sự trưởng thành cần thiết để có thể bảo vệ người khác, 2 anh còn lại anh nào cũng có thể là nam chính nếu không bị ép chết như trong truyện =)))

    Ơ, cậu nói tớ mới để ý đúng là tớ ấn tượng dàn phụ của bộ Thê tử của trung hầu hơn là gia đình nam nữ chính thật =)))) Ấn tượng ban đầu là bộ này khai thác từ góc nhìn của gia đình người lính khi mà trụ cột gia đình vì chủ mà hy sinh bản thân. Nhưng kiểu cốt truyện từ sau khi gặp Thái tử là nó thành tranh quyền đoạt vị, bóc ra bí mật đế vương nên vai trò của gia đình cặp chính nó chỉ đơn giản là support, đôi khi mờ nhạt hơn hẳn. Đúng là để làm Hoàng đế thì Thái tử tốt hơn hẳn Tề vương, nhưng không có nghĩa là Tề vương bị bôi xấu hoàn toàn, chỉ đơn giản là nhân vật này thiếu sự lạnh lùng quyết đoán và mưu lược mà bậc đế vương nên có. Thái tử nhìn thì có vẻ hiếu sát nhưng lại là người cực kì công bằng, giải quyết được mọi chuyện trong ngoài gọn gàng đâu ra đấy. Cặp vợ chồng Trình Thiệu An – Kim Xảo Dung có lẽ là được xây dựng tốt nhất và ấn tượng nhất cả bộ truyện. Một người kiếp trước vì được bao bọc quá đà mà thành hỏng bét, nhưng kiếp này được trao cơ hội thì cũng thể hiện ra bản thân hắn không phải là loại ăn hại bẩm sinh, nếu được chỉ dạy đàng hoàng thì cũng ra gì đó :)) Kim Xảo Dung ban đầu để lại ấn tượng là kiểu người tham phú phụ bần, nhưng hoá ra lại cực tỉnh táo biết được bản thân mình cần gì và có thể đạt được gì, biết mình biết ta, quá khứ làm sai thì cũng đã phải trả giá.

    Tớ lại giới thiệu cho cậu 1 bộ truyện mang chiếc tên teenfic nhé =))) Nếu cậu không ngại đọc xuyên sách thì có thể thử bộ Xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác HE của Thanh Hoa Nhiên – xuyên sách, hài, tu chân, dị thế cổ đại, tranh bá, tớ thấy để cả tag 3S. Nữ chính ở thế giới thực bị sét đánh nên xuyên vào 1 bộ Mary Sue não tàn máu chó tra nam ngược thân ngược tâm, mà đã thế nhân vật nữ chính xuyên vào lại còn chết ngay từ dòng đầu tiên của chương đầu tiên chứ =)) Thế là để sống, nữ chính dãy dụa lại vô tình thành thay đổi cốt truyện, vô tình chọc phải nam chính aka đại ác ma điên loạn, giết người như ngoé của nguyên tác. Nữ chính thông minh, biết người biết ta, tự mình nỗ lực mạnh lên từng ngày nhưng cũng rất thức thời không cậy mạnh, mang giao diện tiểu tiêu nữ nhưng thực sự tu luyện xong toàn những skills mạnh thì có mạnh nhưng tạo hình lại ối giời ơi. Nam chính là phản diện của nguyên tác, phản diện mạnh điên kiểu “kẻ mà ai cũng biết là ai”, tạo hình kiểu công tử ăn chơi trác táng, tính cách thần kinh, người thơm mùi hoa =))) nhưng anh ta là phản diện, có 1 cái mồm móc họng đối thủ và chắc chắn không phải là người tốt, nhưng anh ta tự nhận “ta thương dân như con”. Đọc đoạn đầu thì có vẻ chỉ là 1 bộ xuyên thành nữ phụ vả mặt mấy tình tiết não tàn trong truyện ngược, nhưng càng về sang lại càng thành quần hùng tranh bá, khám phá bí mật của nam chính, lí do nữ chính xuyên đến đây, lí do mà thế giới này được thiết lập thế này. Đôi chính EQ và IQ đều cao, ban đầu thật thật giả giả (vì nữ chính sợ chết), nhưng sau cùng đồng cam cộng khổ, lâu ngày hiểu nhau, cùng phát triển tình cảm. Tình tiết nói thẳng ra là dark và đầy bi kịch, nhưng tác giả lại dựng nên dàn nhân vật có tính cách và mạch suy nghĩ không bình thường nên độ hài hước lấn át cái bi kịch của cốt truyện. Nhược điểm là văn phong không quá hay, về sau viết hơi lan man, plot twist và cách dẫn truyện tốt nên cũng lấp được phần nào cái nhược điểm này. Bản edit thì thực sự không khen nổi, lậm quan thoại, lỗi chính tả nhiều, nhiều chỗ dùng từ nửa ta nửa tàu tớ thực sự là không hiểu luôn ấy, cũng may là không ảnh hưởng đến cốt truyện 😅

    Đã thích bởi 1 người

    1. OMG long time no see cậu ơi thật sự có nhiều điều để nói quá =))))))))

      Bạch nhật đề đăng sắp được xuất bản rùi óoo :”> tớ vẫn đang hơi nghĩ nghĩ xem có nên mua hay không, chắc chờ coi chiếc bìa có hợp gu không đã ạ =)) bộ này kiểu đặt ra vấn đề một cách đầy chính luận nhưng lại giải quyết theo kiểu ngôn tình í, nên tớ cũng thấy bị kém thuyết phục mặc dù tính ra cũng đã hay hơn mong đợi rồi =))

      Bộ Cả kinh thành đang bắt 2 ta thành hôn tớ chỉ thích tuyến tình cảm và mindset của nam nữ chính thui, đáng yêu khủng khiếp. Còn lại phần chính sự thì chán không mún nói :)

      Bộ Trung hầu càng đọc tớ càng bất ngờ bởi các nhân vật phụ, không ngờ họ được khai thác ít nhưng lại hay như vậy. Thích đôi Trình Thiệu An – Kim Xảo Dung kinh khủng, mặc dù nửa sau chuyện mỗi người đi một con đường nhưng tương quan giữa lựa chọn của họ với số phận kiếp trước vẫn là một điều cực kỳ thú vị. À, hình như có 1 điều tớ quên nói trong review là tớ cũng ấn tượng với mối quan hệ cha con của Triệu Uân, Triệu Tuân và Triệu Thuỵ. Quả đúng là “phụ tử quân thần”, họ là quân thần gần gũi nhất, nhưng cũng là phụ tử xa cách nhất. Nói chung tớ thấy tuyến phụ của bộ này có nhiều ý hay quá trời, còn nếu xét tuyến chính thì lại chỉ là một bộ điền văn =))))))

      Đã lưu lại chiếc tên teenfic kia rùi ạ chờ tớ đọc xong quay lại bàn luận với cậu nhé hehe :”> Gần đây mới đọc được 1 bộ cùng motif nhưng không hay bằng làm tớ nhớ bộ “Giả thành thân…” khủng khiếp =))))))) Cứ nghĩ những ngày nghỉ sẽ là quãng thời gian đọc truyện năng suất nhưng thật ra với tớ những lúc càng bận lại càng cảm thấy mình đọc hiệu quả hơn =))))))) Chỉ là không có thời gian viết review luôn thui :”>

      Đã thích bởi 1 người

      1. Oh Bạch nhật đề đăng có lẽ tớ cũng hóng xem bìa ra sao rồi mới tính mua hay không thật =))) dù sao vẫn là ngôn tình và so với dàn ngôn tình thì nó thuộc dạng khá, tuy nhiên là người đọc thì mình tất nhiên vẫn có tiếc nuối :)) Được cái là tác giả này viết văn tả xong lồng ghép triết lý nhân sinh vào mượt phết cậu ạ =)))

        Bộ Trung hầu thì đôi chính lại kiểu chỉ là người cung cấp điểm nhìn cho độc giả. Chưa kể là tuy cùng motip triều đấu, nam chính phò tá tân vương kiểu như Trường phong độ nhưng đôi chính bộ này lại không phải nhân tố đóng góp trực tiếp vào thế cục triều chính nên về sau nó mờ nhạt :) Đúng là phụ tử quân thần, các nhân vật cá tính vượt lên số phận sẽ luôn để lại ấn tượng mạnh hơn thật :))

        Hoan nghênh cậu đọc bộ xuyên sách kia ạ. Tớ phải nhắc trước là bộ này tớ ưng về logic truyện và char dev của hầu hết dàn nhân vật chứ văn phong và edit thì còn cấn lắm :)) Công nhận là giờ nhìn lại thì bộ Giả thành thân nó vẫn tròn trịa ghê. Nếu bên mảng linh dị thì nhiều bộ khá hay, nhưng bộ nào cũng dài kinh 🥲

        Đợt này tớ đang xem Mặc vũ vân gian cậu ạ, cậu có nghe đến hoặc có đang xem không? Phim chủ đề báo thù, gia đấu, triều đấu quấn phết :))

        Đã thích bởi 1 người

        1. theo dõi thì tớ thấy style vẽ bìa của đơn vị phát hành Linh Lan ko hợp gu lắm =))))) nhưng thôi vẫn đặt 1 ngôi sao hy vọng xem sao ạ :”> còn cả rumor chuyển thể có ĐLNB với Trần Phi Vũ nữa~ ĐLNB thì no cmt nhưng Trần Phi Vũ thì tớ thấy khá ok ó~ cứ tưởng tượng lên phim đến cảnh Đoạn Tư làm hôn lễ xong đúng lúc rước dâu sẽ dùng phù chú để cả mười dặm hồng trang ấy đập vào mắt Hạ Tư Mộ, nghĩ thôi đã thấy đáng mong đợi rùi =))

          dạo này tớ hơi lười xem phim nên thi thoảng chỉ xem vài đoạn cut của Mặc vũ vân gian thui, nhưng xung quanh tớ nhiều người xem lắm nên mình không xem mà phim đến đâu rùi mình vẫn biết cứ như là xem hàng ngày vậy =))))))) đợt trước xem cut cũng thấy mê Tiểu Phạm đại nhân của Khánh Dư Niên ra phết mà cũng lại lười xem full vì tớ còn chưa xem phần 1 nữa lun =)))))

          Đã thích bởi 1 người

          1. Ối giời ơi cậu giống tớ =)) Khánh Dư Niên có vẻ rất là ra gì + xem cut thấy hợp gu ghê mà tớ vẫn cứ lần khân mãi chưa xem phần 1 =)) h thì full cả phần 2 luôn r =)))

            Bộ MVVG này kiểu có duyên ấy, xem đoạn cut nữ chính váy đỏ chạy giữa rừng hoa đẹp qtqđ nên xem r bị cuốn vào cái mạch phim luôn :))

            Mong là chỉ là rumor thôi chứ ĐLNB thì chắc là diễn ra được cái vẻ đẹp của Hạ Tư Mộ đấy nhưng mà chỉ dừng lại ở phần nhìn thôi 😂 tớ chưa xem phim nào của Trần Phi Vũ nên không dám nhận xét. Nhưng thật lòng thì nam chính ngôn tình cổ đại mà kiểu vừa là võ tướng lại vừa có vibe lưu manh lươn lẹo đồ thì tớ sẽ luôn nghĩ đến Huỳnh Hiểu Minh ngày chú còn trẻ :))

            Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này