{Tổng hợp} Nhân vật nam yêu thích ♡

*Nhân dịp trả xong 1 loạt nợ nần, reschedule cho cái này trồi lên chút nhẹ =))

.

Đây sẽ là danh sách những nhân vật nam yêu thích nhất của mình trong các bộ truyện lớn nhỏ gần xa~

Mình thì hoa hoa nương tử thật đấy hihi nhưng ngó vào danh sách này, tự nhiên cũng nhận ra được 1 vài điểm chung, là những kiểu nhân vật sẽ luôn giành được cảm tình của mình ^_^

Cho nên hôm nay bèn tổng hợp lại một chút để thấy, trái tim thiếu nữ nhỏ bé này tuy khá “phong lưu” nhưng cũng là gió thổi có phương có hướng đấy ạ 😂

.

Type 1: Bạch nguyệt quang (ôn hoà, dịu dàng)

Vì moonsign của mình là Cự Giải, cho nên mình rất thương xuyên crush những nhân vật  có tính cách nhu hoà, thanh tao như nước.

Tuy cùng là “nước” nhưng mỗi người mỗi vẻ 😊

Ví dụ như thuần Cự Giải – Thanh Khâu Đồ Sơn Cảnh <Trường Tương Tư>. Con người mà “thế gian làm tổn thương chàng, chàng đáp trả một khúc ca”, là vị Công tử dịu dàng bình đạm nhất tứ hải bát hoang.

Cự Giải ft. Thiên Yết: Mộ Ngôn <Hoa Tư dẫn>. “Mộ trong nhung nhớ ngưỡng mộ, Ngôn trong không còn lời nào để nói.” Như hoa mai thanh tao, như ánh dương rực rỡ. Lại thêm mấy phần tâm cơ ẩn giấu, trí tuệ trác tuyệt, bản lĩnh tỉnh táo, mọi sự đều nắm trong lòng bàn tay.

Cự Giải ft. Ma Kết: Lý Thành Khí <Vĩnh An>. Một vị hoàng tôn trưởng tử tài hoa lại ấm áp vô cùng. Khắc kỷ, trầm ổn, gánh vác mọi sự, trong lòng có cả hùng tâm tráng chí và chân tình kiên định.

Cự Giải ft. Song Ngư: Dư Mặc <Trầm vụn hương phai>. Từ chú cá nhỏ hoá thành chàng ngư tinh thông minh tuyệt đỉnh, nhất mực ôn nhu, tâm tư nhạy bén lại sâu sắc, “phàm chuyện gì không muốn nói sẽ để đến mục rữa trong lòng” huhu

Cự Giải ft. Xử Nữ: Mặc Uyên <Bồ đề kiếp fanfic Duy mộng nhàn nhân bất mộng quân>. Anh chiến thần, anh thầy giáo từ đầu đến chân ngập tràn tiên khí. Uyên bác, điềm đạm, hiền hoà, ung dung, bình thản, nhưng cũng thực chính kiến, nghiêm cẩn, trách nhiệm.

Cự Giải ft. Kim Ngưu: Lục Tốn <Lưỡng thế hoa>. Lục đô đốc ôn hoà nhã nhặn, trầm tĩnh, khiêm nhường, “như một viên ngọc thoạt nhìn tưởng chừng không có dấu vết, nhưng nhìn kĩ mới thấy, phải trải qua mài giũa nhiều lắm mới được như vậy.”

Đó thấy hông, bản đồ sao của mình cũng chỉ ra rành rành rằng, mình sẽ bị u mê bởi kiểu người là sự kết hợp của cung nước và cung đất ☺️

Còn có Thịnh tiên sinh Thanh Nhượng <Vị khách lúc nửa đêm>, người thanh niên trí thức yêu nước ngay thẳng, chân thành, ôn hoà lịch thiệp, người cũng như tên, luôn lo cho người khác trước, không quá so đo được mất nhất thời.

Tạ Dung Dữ <Thanh Vân đài>, vị tiểu Chiêu vương tài hoa xuất chúng, đảm đương kỳ vọng của cả thiên hạ nhưng nhất mực khiêm tốn hữu lễ, ôn nhuận như ngọc.

Dù sao thì những nhận định trên đều là từ góc độ cá nhân của mình mà ra, nên không tránh khỏi thiên kiến, chỉ là cố gắng lí giải một chút cảm nhận trong lòng…

.

Type 2: Alpha male (mạnh mẽ, phóng khoáng)

Bởi vì mình là một con xì trây bị thu hút bởi các alpha male :”>

Cho nên mình mê Tiểu Hoắc <Đại mạc dao> – nam nhân trong các nam nhân., hoặc tướng quân Lý Sở của <Ngõ Ô Y>.

Mê A Toản của <Cây Olive màu trắng> ôiiiii ước gì cuộc đời sẽ tặng cho tôi một Lý Toản :”>

Và mê dàn nhân vật nam nhà Vĩ Ngư, chính là những đại biểu xuất sắc nhất của phái Alpha này!!! Vệ Lai <Chuyện tháng Tư>, Nhạc Phong <Oán khí chạm chuông> là 2 nhân vật mang nét tính cách phóng khoáng và hài hước phớt đời cực kì đáng yêu :”x

.

Type 3: Khắc kỷ (nghiêm cẩn, trầm ổn)

Thật ra đôi khi mình cũng hơi khó phân biệt kiểu nhân vật này với kiểu 1, nhưng so ra cảm giác đem lại vẫn có chút khác nhau.

Ví dụ như 3 nam chính Ngôn gia từ hệ liệt Thân Yêu của Cửu Nguyệt Hi: nhà logic học Ngôn Tố – bác sĩ Ngôn Cách – Đội trưởng Ngôn Hàm. Khắc kỷ từ cái tên 😊

Ngoài ra còn có Ứng Hàn Thời <Người láng giềng ánh trăng>, cũng từng khiến mình trầm trồ tán thưởng rất nhiều. Hay anh già Bùi Gia Tu <Hạnh phúc & tình yêu cõi bờ bên ấy>.

Còn ở cổ đại, mình có

Thẩm Anh, “không thể xa xỉ, không thể kiêu ngạo, không thể lười biếng, không thể để người khác nắm được nhược điểm, thậm chí, không thể thành thân”, một con cờ sạch sẽ bóng loáng.

Lý Thư Bạch, càng rực rỡ hào quang, càng cô độc ảm đạm.

Đặng Anh của <Quan hạc bút ký>, người mà “tựa như ngọc vỡ, như mảnh trăng tàn, như cây tùng bị gió quật, như con thương hạc nằm trong vũng sình”, một sự khiêm nhường và tự huỷ tạo nên mỹ cảm tuyệt vời huhu

Từ Hạc Tuyết <Chiêu hồn>, thiếu niên tướng quân “cốt như kiếm tâm tựa trúc”, là quân tử trong văn sĩ, quân tử trong dũng sĩ. Dù hàm oan nhưng vẫn là một linh hồn khí khái thuần khiết như sương như tuyết, kiên định mà dịu dàng gánh vác hết thảy sinh tử luân hồi.

.

Type 4: Mạnh Giác (quân tử khi muốn và tiểu nhân khi cần!!!)

Dành riêng một mục cho “Ngọc trung chi vương”, bởi vì bất cứ nhân vật nào có chút xíu điểm chung gì với Công tử, mình đều thích~

Sự thật là Đồng Hoa đã tạo ra Mạnh Giác <Vân trung ca>, Thiếu Hạo <Từng thề ước> và Tương Liễu <Trường tương tư> là 3 nhân vật có sự tương đồng rất lớn.

Kiêu hãnh, tự tôn, cô độc, thực dụng. Là những người hiểu rõ nội tâm của mình đến từng ngóc ngách tăm tối nhất.

Hơn 3000 chữ ở đây vẫn cảm giác như chưa hề nói được chút nào tấm lòng của mình dành cho Mạnh đại công tử :((

Và mình thật sự thích Thiếu Hạo, thích sự thẳng thắn đến nhẫn tâm của y.

Mình cũng thích Tương Liễu, luôn luôn nói chuyện bằng lợi ích, con người mà trong sự vô lại lại có cảm giác rất sòng phẳng, thoải mái, không cần phải vì y mà câu nệ, bận lòng.

Ngoài các tác phẩm của Đồng Hoa thì có Hắc Phong Tức <Tranh thiên hạ> cũng có vài điểm sêm sêm khiến mình chú ý. Và gần đây mình gặp được 1 nhân vật nữa là Đinh Thích <Ba đường luân hồi> của Vĩ Ngư, cũng mang nét tính cách tương tự.

Ngoài mấy kiểu nhân vật có thể chỉ mặt gọi tên như trên ra, cũng có một vài trường hợp đặc biệt khiến mình khó mà miêu tả =))

Đông Hoa Đế Quân <Chẩm thượng thư>: Cụ già áo tím.

Lý Liên Hoa <Liên Hoa lâu>, hoa gặp hoa nở người gặp người thương =))

Là Lục thị lang Lục Thời Khanh của <Thiếp định chàng rồi quyết chẳng buông> hay Giám chính đại nhân Đệ Nhất Thu của <Không tỉnh> đều là những “bông hoa lạ” khiến mình yêu thích.

Hay <Lang Gia bảng>, tác phẩm có cực kì nhiều nam nhân cực phẩm từ Mai Tông chủ đến Tiêu Cảnh Diễm và cả tiểu Phi Lưu =))

Hoặc Hiên Viên Thanh Dương <Từng thề ước>. Haizzzz bởi những cảm nhận hỗn tạp trong lòng mà mình vẫn chưa biết phải xếp Điện hạ vào đâu cho phải nữa.

Dông dài một chút thì mình có vài đại từ chỉ dành để gọi một số người nhất định.

Nếu nhắc đến “Công tử”, trong lòng mình chỉ có Mạnh Giác và Cảnh. Ngoài 2 người này ra, mình không muốn gọi bất cứ nhân vật nào bằng 2 tiếng “Công tử” đầy phong nhã, cũng đầy thương mến và quý trọng như thế nữa.

“Tướng quân” chắc chắn chỉ có Hoắc đại tướng quân Hoắc Khứ Bệnh.

“Điện hạ” dành cho Hiên Viên Thanh Dương.

“Tướng gia” là Thẩm tướng gia Thẩm Anh. Mà nếu chỉ 1 chữ “gia” thôi thì nhất định là Quỳ vương Lý Thư Bạch.

Cuối cùng thì, nhìn đống link được gắn trên kia, mới thấy, tôi cũng viết cho các quí vị nhiều chữ nghĩa lắm rồi í huhu =))

LIÊN QUAN: {TỔNG HỢP} NHỮNG NHÂN VẬT NỮ YÊU THÍCH NHẤT

30 Replies to “{Tổng hợp} Nhân vật nam yêu thích ♡”

  1. Ôi, đi một list hết 3 nguyên tố của cung hoàng đạo luôn rồi nhé trái tim thiếu nữ =)))
    Số 1 thì Cự giải ft. đất/ nước,
    Số 2 giống kiểu lửa
    Số 3 giống kiểu đất ft nước
    Số 4 giống kiều đất ft. lửa
    Mà tóm lại xong thấy cậu là Thiên Bình nhưng kiểu khí không lọt vào list của cậu nhé =))),

    Đã thích bởi 1 người

    1. hehe cậu nói tớ cũng mới để ý ạ =)) ôi cái sự hoa tâm của mìnhhhhhh

      mà quả thật là tớ Thiên Bình nhưng lại chẳng mấy ưa chính bản thân mình cùng những người anh em cung khí :”>

      crush của tớ là cung nước cơ~~~

      Đã thích bởi 1 người

  2. Dạo này vì một số chuyện mà tớ bỏ TTT ra đọc lại, đọc xong lại không thể không tương tư công tử Thanh Khâu nhiều chút, và thế là lại mò vào góc của Thứ Tư :)) Tớ mừng vì thấy gu đọc truyện, gu thẩm trai của chúng mình rất giống nhau luôn đó. A-list phần lớn toàn là trai nhà Đồng Hoa, phải nói là bả biết cách xây dựng dàn nhân vật nam gây đốn tim cực mạnh. Xin lối vì tớ cứ nói hoài 1 thứ thôi, cái art ở trên kia ngoài Cảnh ra không nghĩ ra nổi ai hết á :))
    Hồi năm trước lần đầu tìm thấy Cảnh cún trong blog của bạn, tớ có recommend cuốn Phật Tội á, không biết bạn đã đọc chưa, nhân vật Thẩm Chiên Đàn cũng là 1 trong những nam chính đứng đầu trong lòng tớ. Anh trai này hơi kì lạ một chút, nhưng đáng để lưu tâm không kém công tử đâu :> mong sớm được thấy một bài về Phật tội, hay như cái cách bạn viết về Cảnh, Quỳ Vương, tướng quân Thẩm Anh hay Lý Liên Hoa vậy.
    Tớ rất thích cách bạn trải lòng và phân tích về nhân vật hay câu chuyện, vì nó cũng như nói ra tiếng lòng của tớ vậy á. Tớ đều đọc hết nhưng câu chữ lủng củng nên chẳng thể chia sẻ với bạn một cách tử tế :< Yêu Thứ Tư nhiều <3

    Đã thích bởi 1 người

    1. Cảm ơn cậu vì vẫn nhớ đến góc xó này của tớ sau chừng ấy thời gian ^_^ Tớ cũng vẫn luôn cảm thán hoài 1 chuyện là nhờ Công tử Cảnh mà có duyên gặp được những người tâm tình đáng yêu như cậu vậy đóooooooo

      Phật tội của Đằng Bình tớ đọc khá lâu rồi, hình như còn trước khi bắt đầu lập list thống kê nữa. Cho nên ấn tượng của tớ khá mơ hồ, vì có lẽ hồi ấy tớ không hiểu được câu chuyện… Nhưng nghe lời gợi ý của cậu thì chắc là tớ sẽ thử mò mẫm lại khi có thời gian xem sao ^_^ Nếu mình lại có thêm 1 nhân vật yêu thích chung để cùng bàn luận thì thật tốt~

      Dạo này tình hình dịch bệnh phức tạp ghê, nên cho dù cậu đang ở đâu thì cũng take care nhé nhé nhé <3

      Đã thích bởi 1 người

      1. Đối với tớ Thứ Tư như bạn tâm giao vậy đó, tớ rất muốn có một người bạn như vậy bên ngoài để cùng chia sẻ vì con chữ tớ viết ra lủng củng lắm. Kiểu cứ nghĩ đến Cảnh, thấy người ta có phản ứng trái chiều thì cũng không còn tủi thân nữa, vì còn Thứ Tư ở đó. Rồi đọc đến những câu chuyện khác, những nhân vật khác cũng vậy, cảm thấy vững dạ và có niềm vui nho nhỏ vì ở nơi này có bạn cùng suy nghĩ nè.
        Mong được nhìn thấy bài viết của cậu nhiều hơn, thi thoảng tớ vẫn vào đây hóng, đọc lại những bài cũ rồi cười một mình :))
        Luôn ủng hộ cậu, dù chẳng biết nói gì nhiều :<

        Đã thích bởi 1 người

        1. Dạo này tớ đang stress hông có tâm trạng đọc gì viết gì hết trơn, mà nghe cậu nói vậy lại cảm thấy được an ủi ghê, có động lực ghê luônnnnnn ❤️

          Hy vọng là khi cậu buồn phiền thì mấy điều vẩn vơ được viết ở đây cũng có thể giúp cậu vui hơn chút xíu ạ hiuhiu

          Đã thích bởi 1 người

  3. hồi trước tớ cũng có vài nhân vật top list kiểu này trong đó chắc phải kể đến…ủa sao chẳng nhớ ra ai thế này, thôi chắc có Vệ Lai hay Nhạc Phong gì đó =)))) cơm mà kể từ khi tớ biết tiểu vương gia nhà tớ thì tớ dành trọn trái tim cho chàng rồi ahu, kiểu không lối thoát ấy, tớ cũng không hiểu nữa luôn, rõ ràng hình như chàng chẳng hơn những nhân vật khác quá nhiều nhưng những đoạn như khi chàng ôm Minh Nguyệt trong đêm ba mươi Tết, khi chàng đánh tên công tử gạ gẫm chàng ở chỗ Phổ Nghi, khi chàng trên đường trở về từ chỗ làm của Nam Nhất sau khi hỏi thăm về Minh Nguyệt đã đi đâu, khi chàng trở lại chỗ của ả đào sau khi gặp Minh Nguyệt, khi chàng, khi chàng soi gương sau vụ đánh nhau với Shuji,… tớ rung động và thổn thức cực kỳ, tớ dịch mà như tớ đang đối thoại với người tớ yêu hay là kể về người tớ yêu vậy đó, tớ chỉ sợ tớ dịch không tới, không thể hiện được đúng điều chàng có hay tâm sự của chàng, tớ đã dịch với cái tâm thế “swear to be overdramatic and true to my lover” ấy huhu :((((( hồi mới dịch xong suốt ngày chạy ra chạy vào đọc lại để trau chuốt từng câu từng chữ luôn ấy, giờ chuyển sang dịch truyện khác rồi lại phải cố ghìm mình lại không thì không có tâm trạng đâu mà chăm chút cho nhân vật hay truyện khác mất, mấy hôm trước cậu đọc xong tớ mò vào nhà cậu đọc được mấy dòng review của cậu xong lúc trở ra lại sa vào vòng tay tiểu vương gia quên cả lối về, quên cả dịch Rương luôn ahuhu tiến độ dịch Rương mấy ngày nay giảm sút trầm trọng, tại vương gia nhưng không nỡ trách vương gia đâu tại em, lỗi bên em hết huhu :(((((((

    ngoài vương gia ra thì chắc tớ chỉ còn mỗi ấn tượng với Mộ Dung Tốn…ơ, Tốn vương Mộ Dung Lệ của Đông phong ác =))))) con người này gỗ đá cứng thối tệ hại kinh khủng khiếp luôn, thật sự, chẳng biết cậu đã đọc chưa, nhưng chắc cũng vì hắn tệ quá không cứu chữa nổi nữa nên tớ để ý 😂😂 Mộ Dung Lệ là kiểu mà nếu cậu nhìn hắn với ánh mắt của một người phụ nữ thì cậu sẽ cảm thấy hắn làm gì cũng sai, hắn sẽ không bao giờ là mẫu đàn ông mà phụ nữ muốn yêu, nhưng nếu nhìn bằng cặp mắt khách quan nhất có thể, logic nhất có thể thì cậu lại không thể phủ nhận những suy nghĩ và hành động của hắn trong trường hợp và hoàn cảnh, trong địa vị và thân phận ấy có gì là sai. Những hình ảnh/chi tiết về nhân vật này cũng khiến tớ rất rung động dù hắn không nói gì nhiều và cũng không được miêu tả gì quá kỹ quá tỉ mỉ trau chuốt, chỉ thuần hành động không thôi, để mà nói thì Mộ Dung Lệ là một người đàn ông đích thực, chỉ là cái đích thực này không phải kiểu trong mộng của chị em phụ nữ mà thôi, kệ chứ, vẫn là cực phẩm.

    ủa hai phát đều là vương gia là sao =))))))))))))))

    Đã thích bởi 1 người

    1. Awwwwww nghe Cụt nói về tiểu vương gia mà cũng thấy rung động lây chút chút đó ^_^ Từ lúc đọc Vương công đã thấy được sự trân trọng cậu dành cho chàng trong câu chữ rồi, đúng là rất “tình” hehe

      Trong lòng tớ, tiểu vương gia là một nhân vật đẹp. Từng cử chỉ biểu cảm dù là bi thương hay vui vẻ thì đều tràn ngập phong hoa, rất đáng thưởng thức hiuhiu Nghe cậu nhắc một loạt chi tiết kia làm tớ lại muốn đọc lại :(( Mấy hôm rồi tớ chưa đọc thêm gì cả vì chiếc mood vẫn mắc kẹt ở Vương công đó huhu

      Khi nào tớ move on được, chuyển sang đọc Đông phong ác, gặp Mộ Dung Lệ xong sẽ quay lại tìm cmt của cậu nha hehe

      Mà í, khi được nói về người mình thích thì đúng là say mê tới bến luôn nhỉ huhu tớ cũng biết cảm giác đó. Tớ cũng có thể thao thao bất tuyệt về bias của mình mãi không chán =)))))

      So với gu bias đặc biệt của Cụt thì tớ “nữ nhi thường tình” hơn nhiều =)))))) Cho nên những nhân vật như tiểu vương gia nè, sẽ khiến tớ cực kì cực kì ấn tượng, nhưng mà kiểu giữ lại trong lòng yêu thương nâng niu thì, vâng, vẫn là mấy vị trong nhóm #1 kia chiếm phần nhiều ạ :D

      Đã thích bởi 2 người

      1. thực ra, tớ luôn thích đọc về những con người có tài có chí trong thời loạn, kiểu như, nếu cậu còn nhớ hồi đi học môn Ngữ văn từng có bài Cảm hoài của Đặng Dung thời Hậu Trần nước mình ấy, tớ luôn hiếu kỳ về việc họ sẽ cư xử ra sao với tài lược của mình, họ sẽ dùng nó như thế nào để ứng đối với thời cuộc trong cái thời mà “khi gặp thời thì phường hàng thịt câu cá cũng dễ lập công; vận đã qua thì anh hùng cũng chỉ toàn uống hận”, mà đa số nhân vật trong các truyện ngôn tình về thời Dân quốc hiện giờ thì lại không thuyết phục được tớ, vì tớ hiểu rất rõ về bối cảnh lịch sử thời đó để mà biết rằng sẽ không thể đẻ ra những nhân vật như mấy truyện đó viết, thế nên gặp được tiểu vương gia, một người hoàn toàn chinh phục được cả lý trí và trái tim tớ, thật sự là cảm thấy yêu thương và trân trọng khôn xiết.

        kể ra thì Quỳ vương Lý Thư Bạch trong Trâm cũng là người đáng để tán thưởng theo cái suy nghĩ bên trên của tớ, nhưng chắc vì đọc cũng lâu rồi nên không còn ấn tượng quá mạnh nữa.

        giống như với Bạch Phỉ Lệ á, tớ gặp Bạch Phỉ Lệ trong cái thời mà truyện showbiz chẳng đúng cái đếch gì về nghệ thuật điện ảnh hay âm nhạc, ừ cũng đúng thôi vì người ta là showbiz mà có phải art đâu, nhưng tớ thực sự rất căm ghét cái việc định nghĩa chính thống của điện ảnh hay âm nhạc hay bất kỳ một môn nghệ thuật sáng tạo nào bị khinh rẻ làm nền cho những kẻ nhân danh nó mà chẳng đóng góp gì được cho nó, nên là khi gặp Bạch Phỉ Lệ và chứng kiến anh ấy tâm huyết thế nào cho nghệ thuật của anh ấy, hay tác giả đã đầu tư và tôn trọng nghệ thuật thực thụ thế nào, tớ rất là cảm động.

        nói cho hoa mỹ thì tớ “yêu” kiểu gặp đúng người đúng thời điểm mà nói thô tục tí thì là gãi đúng chỗ ngứa đấy =))

        Đã thích bởi 1 người

        1. Sư tử thiên về nghệ thuật nhiều hơn là showbiz nhỉ ^_^ và tớ cũng lấy làm mừng vì điều đó :))

          Bình thường tớ chẳng mấy khi đọc truyện về showbiz đâu, đi lướt review tìm truyện mà thấy đề tài showbiz là tớ bỏ qua luôn :)) Cũng vì bản thân tớ làm fangirl ngót nghét 10 năm, đu idol hàn-trung-việt-mỹ đủ cả nên tớ cảm thấy những gì mấy truyện đề tài showbiz viết đều trật lất với trải nghiệm của mình :))

          Cụt quan tâm đến nghệ thuật còn tớ quan tâm nhất đến cách xử lí mối quan hệ giữa nghệ sĩ và công chúng. Và điều này thì chưa có truyện showbiz nào mà tớ từng đọc lại thuyết phục được tớ cả :<

          Chung qui là vẫn mê hình ảnh A Phỉ ở đằng sau sân khấu hơn hehe

          Thích

          1. trong truyện showbiz hay có kiểu xây dựng hình tượng nhân vật (đặc biệt là nam chính) là diễn viên xuất sắc này nọ lọ chai nhưng luôn từ chối đóng cảnh thân mật, cảnh hôn môi cũng quay canh góc chứ không hôn thật xong tớ kiểu ?? :D ?? thế rõ là có nhập vai được đâu mà diễn viên xuất sắc ảnh đế ảnh điếc gì??? có biết tiêu chí hàng đầu để trao giải best actor của Oscar là diễn viên có sự hy sinh lớn cho vai diễn của mình không??? hôn còn méo chịu hôn thì hy sinh quái gì, vứt vứt vứt =)))) mỗi lần đọc phải tớ chỉ ước có thể xuyên sách vào đó thành đạo diễn phim nhân vật đó đóng rồi chửi cho anh ta/cô ta một trận xong về 😂😂

            Đã thích bởi 1 người

            1. hahahahaha tớ cũng có bias là diễn viên nè và tớ đã chứng kiến nhiều lần cậu ta hy sinh và đầu tư cho nhân vật rồi nên cũng hiểu điều này.

              nói đến đây lại phải nói đến 1 hiện tượng tớ cảm thấy khá hỏi chấm trong giới đọc ngôn tình, đó là đòi nhân vật phải “sạch” 😀 đi đọc cmt nhiều nơi thấy mọi người cứ hỏi có sạch hông ạ hông sạch em hông đọc đâu mà tớ kiểu, nà ní? =))

              có lẽ vấn đề nam chính truyện showbiz ko đóng cảnh hôn cũng một phần từ tâm lý này của độc giả mà ra =)) ừ thì thông cảm cho cảm xúc của mọi người, là đọc chiện giải trí mong mọi thứ nó được lý tưởng một tí hoàn mĩ một tí :)) tớ vẫn có một ngưỡng “dễ tính”, phiên phiến nhất định cho những điều phi lí trong điện ảnh văn chương ^_^

              nhưng không giống câu hỏi “truyện có HE ko”, cái vấn đề “sạch” này, nhiều người lại cố chấp với nó đến mức khó hỉu 😀

              với tớ thì sạch sẽ nỗi gì 2020 rồi =)))))))) quan trọng là tác giả viết có thuyết phục hay không, nhân vật có đủ sức lay động hay không :”> đủ tốt thì điều gì cũng chấp nhận được hết =)) ví dụ như tiểu vương gia vậy á :”>

              Đã thích bởi 2 người

              1. truyện tớ dịch cũng từng có người hỏi nam chính có sạch hay không, may mà là hỏi người khác chứ không hỏi thẳng tớ nếu không tớ đã kiểu “Sạch hay không thì liên quan gì đến bạn á, đằng nào bạn cũng có ăn được đâu” – xin lỗi chứ mấy cái yêu cầu này vô lý vãi ấy, không muốn cục súc cũng phải cục súc, hừ.

                kết truyện thì tớ quy ra giống như tình tiết truyện vậy, với tớ thì tiêu chí cơ bản là phải hợp lý, kết truyện phải ăn nhập với truyện và chốt lại toàn bộ diễn biến truyện một cách có ý nghĩa nhất định, chứ có mấy bộ ngược kết SE mà đọc xong vẫn một tỷ dấu chấm hỏi kiểu Ủa thế truyện này viết ra rốt cuộc là để làm gì vậy? Trả thù đời hay gì? Nhất là cái truyện Thương Ly gì đó á chả biết cậu đọc hay chưa, trời má đọc xong chả hiểu mình đã đọc cái quần què gì luôn, tức 😤

                Đã thích bởi 2 người

                1. Biết mò biết mò chời ơi cái vấn đề sạch sẽ này đến độc giả qua đường như tớ còn thấy phiền nữa là dịch giả hay tác giả :”> haha hy vọng tương lai cũng ko có ai vác câu này đến hỏi Cụt để Cụt đỡ phải cục súc =))))))))

                  Kết truyện cũng lại là cả một câu chuyện dài khác nhở 🤣 Tớ cũng đề cao tính hợp lí và thuyết phục. Tuy bây giờ “già” rồi, yếu lòng rồi, đọc truyện mà HE thì sẽ vui hơn hihi~~~ nhưng đâu phải chỉ có HE hay SE, còn có OE GE BE mà nhiêu đấy thể loại đôi lúc cũng không đủ để đánh giá một cái kết nữa là.

                  Thương Ly tớ đọc từ hồi mới bước chân vào con đường này, chắc cũng tầm 7-8 năm trước. Hình như hồi đó học xong cũng cảm thán cho thân phận nữ chính và bức xúc cái kết ghê lắm =)) Mặc dù giờ tớ chả nhớ nó như nào nữa vì không hề đọc lại luôn bai bai~~~

                  Trong ấn tượng mơ hồ còn sót lại của tớ thì sánh vai với Thương Ly còn có 1 bộ tên là Tuyệt sắc khuynh thành, không biết cậu có biết không? Đều là những cái kết gây tiền đình và khiến tớ sẽ không bao giờ quay lại với bộ truyện đó nữa :))))))))

                  Thích

    2. Cụt ơi tớ vừa gặp Tốn vương Mộ Dung Lệ của cậu xong hehe =)) Phải chạy lại đây để báo với cậu rằng hắn ta đúng là một con người “gỗ đá cứng thối tệ hại kinh khủng khiếp” đã kiểm chứng =)) không cứu chữa nổi và cũng không ai dám cứu =)))))))

      Nhưng, Mộ Dung Lệ rất đáng mặt nam nhân là điều không thể phủ nhận. Cách hắn đối xử với huynh đệ, phụ mẫu, tướng lĩnh dưới trướng,… đều khiến tớ phải gật gù từ đầu chí cuối. Còn làm chồng, làm cha, hắn cũng từ từ học được đó thôi và quá trình này lại đáng yêu quá đi :)))))))) Mộ Dung Lệ khiến tớ không thể ghét nổi mà còn thấy cái cục đá này thật thú vị =))

      Tớ cũng rất có cảm tình với nhân vật Hàn Tục nữa :”> Có lẽ gu của tớ vẫn luôn thiên về những nhân vật có bản chất mềm mại một chúttttttt :”>

      Đã thích bởi 1 người

      1. tớ cũng đoán chắc cậu sẽ thích Hàn Tục hơnnnnn, tớ cảm thấy nếu tớ là người trong truyện thì hẳn tớ cũng sẽ thích Hàn Tục, dưng mà ở góc độ người đọc thì tớ bị ấn tượng với Tốn vương ha ha =)))))))) vì hắn độc đáo quá, kiểu không thể tìm ở đâu khác í, phục tác giả quả xây dựng nhân vật này thật sự :))))

        Đã thích bởi 1 người

        1. ừaaaaaaaaa thế nên là cho tớ hỏi còn bộ nào của Nhất Độ Quân Hoa cũng có style viết như này hông :”> để đọc tiếp hiuhiu

          thích kiểu văn phong thú vị và xây dựng nhân vật độc đáo như này ghê í chời ơi mấy tháng liền tớ vừa bận vừa mất mood đọc truyện mà nhờ Tốn vương hồi lại được bao nhiu =)))))))

          Thích

          1. có Thịt thần tiên, Giang hồ có cơn gió nhỏ và Phiếu cơm á, nhân vật thì có thể không nổi trội bằng Tốn vương nhưng xây dựng truyện đều theo hướng bi hài thế này, đặc sắc phết ;)

            Đã thích bởi 2 người

  4. Chẳng liên quan gì lắm tới cái bài này cơ mà vì có được nhắc tên nên tự dưng muốn phun tâm sự ahuhu =)))) Ngay từ lần đầu Đinh Thích xuất hiện, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tớ là “Ôi ai đó hãy cứu rỗi lấy người này đi, ‘nhìn’ anh ấy sao khổ sở quá” kèm theo đó là lời ca bài Bring him home trong vở nhạc kịch Les misérables – Những người khốn khổ:

    “He is young
    He’s afraid
    Let him rest
    Heaven blessed.
    Bring him home
    Bring him home
    Bring him home.
    …”
    để cái link đây nếu cậu chưa từng nghe bao giờ https://www.youtube.com/watch?v=qsYnhVITf9E

    Xong tớ cứ ôm nỗi lòng tràn ngập thương tiếc và mong mỏi có ai đó cứu rỗi anh ta suốt cả truyện, dù cho tớ đã có linh cảm cực kỳ mạnh rằng thể nào con người này cũng chết, cho đến tận khi anh ta chết… Đến lúc anh ta chết rồi thì trong đầu tớ lại hiện lên phần cuối của đoạn Epilogue cũng của Les Mis (dù không liên quan lắm 😂), thở dài, có lẽ đây cũng là sự cứu rỗi cho Đinh Thích, dù rằng là cách cực đoan nhất nhưng lại là cách duy nhất tự anh ta có thể làm để cứu rỗi mình.

    Trong cả Ba đường luân hồi thì đây là nhân vật tớ ấn tượng nhất ngoài Đinh Bàn Lĩnh với pha giật spotlight Dịch Táp quá gắt ra *=))))*

    Đã thích bởi 1 người

    1. Ban đầu tớ không nghĩ là tớ sẽ ưa Đinh Thích đâu :)) kiểu cứ chờ đợi anh ta sẽ làm một cái gì đó thật tệ, để cho mình có lí do ghét anh ta í 🤣 nhưng rồi rốt cuộc càng lúc cảm tình dành cho Đinh Thích chỉ càng tăng lên chứ chẳng làm sao ghét nổi, kể cả khi anh ta đã giết người.

      Bởi vì như cậu nói, anh ta khổ sở. Nhưng lại có một sự kiêu ngạo sinh ra từ trong cái khổ sở ấy. Cho nên tớ cực kì thích cách anh ta thản nhiên mang lợi ích ra để cân đong và giải quyết mọi việc.

      Rồi đến khoảnh khắc cuối cùng của Đinh Thích thì… ôi ôi tớ bị chấn động quá đỗi :(( Tớ luôn cho rằng người như Đinh Thích thì khát vọng cầu sinh vô cùng to lớn, vậy mà anh ta lại chết một cách “tình nguyện” và có chút anh hùng như vậy… Sẽ chẳng ai quên nổi anh ta.

      Đinh Thích cũng là nhân vật tớ thích nhất trong Ba đường luân hồi, hơn cả cặp đôi chính :)) Và đấy huhu, cậu có cảm giác là anh ta có chút gì giống với Thiếu Hạo hông ạ 😭😭😭

      Đã thích bởi 1 người

      1. tớ thì không có cảm giác Đinh Thích giống Thiếu Hạo lắm, có lẽ là bởi thực ra Đinh Thích không có tham vọng gì nhiều, anh ta mang nhiều mâu thuẫn nảy sinh từ chính anh ta: vừa ngông vừa tự đè nén sự ngông của mình, vừa bất cần đời lại vừa khao khát được sống, vừa không có tình nghĩa lại vừa mong có tình nghĩa,… ý tớ là đây là những mâu thuẫn nảy sinh một cách tự nhiên mà bản thân anh ta có lẽ cũng chẳng nhận ra hay thúc đẩy nó, không giống với Thiếu Hạo, Thiếu Hạo khao khát quyền lực và mệt mỏi với nó trong quá trình đấu tranh để giành được nó, nó không đồng thời, và kể cả thế thì Thiếu Hạo cũng sẽ không vứt bỏ quyền lực như Đinh Thích dứt khoát từ bỏ khao khát sống của mình, đa số mâu thuẫn của Thiếu Hạo là do chàng tự nhận ra/tự gây ra chứ không phải là tự nhiên bất giác.

        thực ra tớ cảm thấy Thiếu Hạo là phiên bản thành công của Bát gia trong Bộ bộ kinh tâm 🤔🤔 tớ không thích BBKT cho lắm nhưng nếu để nói về truyện đó thì tớ ngược với cậu, tớ phe Bát gia đảng =))))))) nhưng mà dù sao tớ cũng không thích truyện đó

        Đã thích bởi 2 người

        1. Ừmmmm, mẫu thuẫn nội tâm của Đinh Thích và Thiếu Hạo, tớ sẽ suy nghĩ thêm ^_^ Nhưng một phần nào đó tớ vẫn cho rằng, cách Thiếu Hạo và Đinh Thích đối mặt với mọi sự phát sinh trong đời có gì đó giống nhau. Và giống Mạnh Giác, giống Tương Liễu (không biết cậu đã gặp 2 nhân vật này chưa :D). Bởi vậy mà tớ gom họ vào mục số 5 này =)) Ôi tớ luôn bị thu hút một cách kì lạ với những nhân vật đa diện, nửa chính nửa tà như vậy ạ~~~

          Còn BBKT thì… =)) nhớ hồi 6-7 năm trước khi mới đọc truyện xong tớ còn nhiệt huyết bừng bừng tham gia tranh luận giữa fan hai đảng 4-8 =)) giờ già rồi thì lại kiểu, thôi, chủ ai nấy thờ =))))))) Cho nên tớ thích BBKT, Tứ gia đảng, không thích Bát gia nhưng cũng không quá ghét, vậy thôi nhỉ hihi

          Đã thích bởi 1 người

          1. ùi mấy vụ đánh nhau phe phái nhân vật nhảm mèo á =)))) trừ phi là tác giả viết thiếu logic thì chả nói nhưng nếu tác giả đã chắc tay thì ai trong truyện cũng có thể có cái lý của họ, cách sống cách cư xử của họ, mình thấy bên nào có sức thuyết phục với mình thì mình theo bên ấy thôi, cãi chi mệt :))))) trừ phi có thể viết nguyên một bài sớ mười mấy chục vạn chữ kết hợp đủ các môn khoa học tự nhiên khoa học xã hội vào để mà chỉ ra nhân vật đó sai 100% thì lại là truyện khác :)))))

            tớ thì thật sự là bị ảnh hưởng từ lịch sử về Ung Chính khiến tớ không ưa nên liên luỵ đến tứ gia của BBKT thôi, kiểu vừa có sẵn không ưng từ trước lại cộng thêm nhân vật chưa đủ sức thuyết phục với tớ, nên là… =)))) nhưng kể ra thì gần đây tớ lại nghĩ không một lịch sử nào có thể khắc hoạ được thật sự chân thực bất kỳ ai nên cũng chẳng thể dựa vào nó để phán đoán được, thôi bỏ qua đi ~~

            mà thật chứ, không ưng nổi quả tóc cạo nửa của đàn ông triều Thanh nên chưa bao giờ mê được nhân vật nào thời này =))))))) đôi lúc ngồi nghĩ, tiểu vương gia mà vẫn giữ khư khư quả tóc đấy cho đúng gốc gác thì chắc mình cũng chẳng yêu chàng thế 😂😂 tớ cũng chỉ là động vật yêu bằng mắt mà thôi =)))))

            Đã thích bởi 1 người

            1. bữa tớ cũng đang nghĩ nghĩ đến đoạn tiểu vương gia mang họ Ái Tân Giác La tức là cũng có chút máu mủ với Tứ gia, Bát gia í nhở :)) đến đó thì chợt nhớ ra kiểu đầu cạo một nửa đuôi sam của thời này rồi giật hết cả nảy =))))))

              tớ cũng có đi tìm vài tấm hình của Phổ Nghi thì thấy hình như ban đầu cũng vẫn để kiểu truyền thống nhưng về sau thì thôi, để kiểu hớt hớt bình thường, nhưng trông vẫn hói lắm =)) tiểu vương gia canh cái đài điểm tướng kĩ như vậy không biết với kiểu cách răng tóc của Mãn Thanh thì ra sao ha 😂😂😂 mà tớ nghĩ đến 8 phần là theo rồi =)))))

              Thích

                1. 🤣🤣🤣 hahahaha ý tớ cũng là có lẽ đã từng để, rồi sau thì cắt =))))))) tầm tuổi như lúc mà dán bùa ba ba lên lưng tiên sinh dạy học chắc vẫn đang để chứ ha =)))))))))))))))

                  Thích

Bình luận về bài viết này