{Nhặt trích} Duy mộng nhàn nhân bất mộng quân

Để mở đầu thì… Duy mộng nhàn nhân bất mộng quân là một fanfic tieba của tác giả Thanh Thương Vô Vận, dựa trên nguyên tác Bồ đề kiếp – Hệ liệt Tam sinh Tam thế (Đường Thất). Fanfic đã được 2 bạn nhà Bông Muối chuyển ngữ ở địa chỉ này: https://bongmuoi.wordpress.com/2014/07/02/macquan-duymongnhannhan/

<Bồ đề kiếp> là phần truyện nói về cặp đôi Mặc Uyên – Thiếu Quán. Thiếu chủ Thần tộc và tôn thần Ma tộc, plot mà nghe thôi đã có thể hình dung ra một hồi tương ái tương sát rồi nhỉ 🥹

Fanfic <Duy mộng> dựa trên những sự kiện đã được đề cập trong 2 tác phẩm cùng hệ liệt là <Thập lý đào hoa> và <Chẩm Thượng Thư>, với pov của Thiếu Quán khi nàng tỉnh lại sau 19 vạn năm, flashback khoảng thời gian niên thiếu của các nhân vật ở Thuỷ Chiểu trạch, kéo dài một chút đến giai đoạn tâm đầu ý hợp bên nhau, và sự kiện Thiếu Quán bị Mặc Uyên dùng tên Thần Sách bắn tan nguyên thần trong ngày đại hôn.

Nói thêm một chút về “duyên phận” của mình với cụ Mặc và <Duy mộng> :)

Mình đọc <Thập lý đào hoa> vào năm 2012, đó là một trong những bộ ngôn tình đầu tiên mà mình biết. Hồi đó mình là một nha đầu ngok rất thích nam chính Dạ Hoa và cảm thấy ông sư phụ Mặc Uyên của nữ chính thật sự chướng mắt =)))))) Về sau, vì nhiều lý do, mình không thích <Thập lý đào hoa> nữa, càng không thích Dạ Hoa nữa, nhưng mình lại sẵn lòng lật giở lại <Thập lý đào hoa> vì cụ Mặc.

Không nhớ nổi bằng cách nào mà mình va vào nhà Bông Muối với kho tàng fanfic về <Bồ đề kiếp> và tấm lòng yêu mến rất dễ thương của 2 bạn chủ nhà dành cho cặp đôi Mặc Quán, chắc hồi đó là tầm 2016-2017. Nhưng ngã vào hố rồi mới thắc mắc, tại sao trước đây mình chưa từng phát hiện ra Mặc Uyên là một nhân vật thú vị đến thế, câu chuyện của sư phụ – sư nương lại hợp gu mình đến thế :”> Và thậm chí cái nhìn của mình với các nhân vật khác như Đông Hoa, Chiết Nhan,… cũng khác đi rất nhiều.

Thật ra chỉ cần dựa trên dăm câu ba điều được nhắc đến trong <Thập lý đào hoa> thôi đã đủ để hình dung ra cốt truyện của <Bồ đề kiếp>. Tất cả những chất liệu sẵn có ấy, từ thiết lập nhân vật đến bối cảnh và sự kiện chủ chốt, đối với mình đều cực kỳ ấn tượng và có tiềm năng để trở thành một câu truyện hay.

Mình nghĩ rằng tác giả của <Duy mộng> đã phải đọc <Thập lý đào hoa>, <Chẩm thượng thư> và bản nháp <Bồ đề kiếp> cả ngàn lần để có thể khai thác hết hệ thống nhân vật sẵn có của hệ liệt này, tận dụng các tình tiết đã được thiết lập và phát triển thêm những lý giải là sáng tạo của riêng bạn ấy. <Duy mộng> có một văn phong rất tương đồng với nguyên tác, đủ để thuyết phục mình chẳng cần quan tâm liệu <Bồ đề kiếp> có hoàn hay không, nguyện coi <Duy mộng> như chính văn canon để mà ôm ấp =))

Nhưng <Duy mộng> cũng chỉ dừng lại ở chương 4 vì tác giả chuyển sang viết đam mỹ =)) Mình sẽ không bao giờ có được một câu truyện trọn vẹn để đưa vào list chính thức, để rate và review giới thiệu đến các bạn. Tuy nhiên sau nhiều năm tự kỷ, nghĩ đi nghĩ lại, mình vẫn muốn ghi lại điều gì đó về sư phụ – sư nương, vậy nên nhặt trích này ra đời :”>

Hy vọng rằng qua đây sẽ có thêm ai đó, cũng giống như mình, chìm đắm trong niềm vui kì dị của chiếc hố không-hoàn-lại-càng-hay này =)))))))


[1.]

…ký ức của tôi vẫn còn dừng lại ở Thuỷ Chiểu trạch, những gì quan tâm, những gì chán ghét, tới giờ quá nửa đã chẳng còn tồn tại, chỉ có mình tôi vẫn khắc cốt ghi tâm, tựa như một vở kịch mà không ai bằng lòng cùng tôi diễn cho hết.


[2.]

Thế nhưng ngày ấy, Mặc Uyên vẫn có thể dạo đàn Thái Cổ Di Âm giữa bạt ngàn lau sậy, tấu lên khúc “Kích cổ” khiến phong vân đổi sắc. Ngày ấy, trên lớp Phật lý, Đông Hoa vẫn có thể vừa gà gật vừa đọc “Thắng tư duy phạm-thiên sở vấn kinh” không sai một chữ. Ngày ấy, Chiết Nhan vẫn còn can đảm cầm quẻ bói gỗ đào đoán mệnh lên mà bảo tôi rằng, vận mệnh của tôi rồi sẽ được định đoạt trong một lần lựa chọn vô cùng quan trọng.

Có lẽ bầu trời Thuỷ Chiểu trạch hồi ấy chẳng được xanh như trong tưởng tượng của tôi, năm tháng trôi qua cũng chẳng bình lặng đến thế. Thế nhưng, những ký ức lẩn quất sau tầng tầng lớp lớp mây mù ảm đạm dường như lại càng đẹp đẽ hơn. Những ký ức ấy bảo với tôi rằng, dẫu là Thần – Ma bất tử, cũng có những đoạn thời gian không thể tìm về được nữa.

mình rất rất thích đoạn văn này :(( nó nói về hồi ức bằng một giọng trần thuật điềm nhiên và dễ chịu biết bao. từng từ từng chữ đều chứa đầy tưởng niệm


[3.]

Chàng cứ luôn thế này đây, cứ bắt tôi phải nợ chàng dăm món ơn huệ mà tôi tự thấy mình không cần, cũng chẳng biết phải báo đáp ra sao.


[4.]

“Mặc Uyên, tôi mà cháy ra tro thì anh phải gom lại đầy đủ nhé!”

“Thiếu Quán, thực ra cô có thể thử tin tưởng tôi.”

khổ thân anh chồng máu m suốt ngày phải nhìn chị vợ máu s tự huỷ trước mặt mình.


[5.]

Chàng nói không sai, mặc dù nhìn qua giữa chúng tôi có nhiều điểm khác nhau, nhưng thiếu chủ Thần tộc và tôn thần Ma tộc, chẳng qua chỉ là những đứa trẻ bị ép phải lớn lên mà thôi.


[6.]

Phụ Thần thực ra là một vị thần tiên già mà không kính. Lần đầu tiên gặp tôi và Đông Hoa liền nói, nha đầu rất sáng suốt, sau này có bại cũng chỉ bại dưới tay đàn ông, không coi là mất mặt, còn tiểu tử không phải Thần thì là Ma, có điều vấn đề này quyết định càng muộn thì càng chuẩn.

Bại dưới tay đàn ông mà còn chưa đủ mất mặt à?


[7.]

Sau đó, Phụ Thần lại lẳng lặng than thở với Mặc Uyên về cửu trụ tâm của Đông Hoa, nói rằng, hắn vốn vô cùng chuyên chú, vì vậy cũng có tuệ căn cực cao. Thế nhưng chuyên chú không có nghĩa là không vướng bận. Khi ấy, lòng Đông Hoa chỉ là một mảnh hư vô, vì thế mà nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma.

tôi thích cái thiết lập này của cụ Bông điên lên được :((((((


[8.]

Có lẽ, khi Phượng Cửu biết Đông Hoa, hắn đã là bậc thượng thần khí lành ngập tràn trong cung Thái Thần, nàng chưa từng chứng kiến sự lạnh lùng và tàn bạo của Đông Hoa thời trẻ. Nghe tôi kể chuyện quá khứ, nàng cười bảo, ấy quả là thời đại tồi tệ nhất, cũng là thời đại tốt đẹp nhất.


[9.]

Song cuối cùng vẫn là Phượng Cửu hiểu Đông Hoa. […] nàng nói, có những chuyện nên do chính mình trải qua, cũng có những chuyện phải dựa vào sự đồng cảm mà cảm nhận.


[10.]

Thật ra, tính tình của Mặc Uyên và tôi đều trắng đen rõ ràng, không trung lập như Đông Hoa, cũng không học được tính hồ đồ hiếm có của Phượng Cửu. Đây có lẽ là sự tỉnh táo mà Phụ Thần vẫn nói. Nhưng tỉnh táo rất dễ phải đau lòng.


[11.]

Năm vạn năm cuối cùng ở Thuỷ Chiểu trạch, hai ta đều vô cùng tỉnh táo lý trí. Nhưng tỉnh táo lý trí này lại là để nhìn bản thân mình trầm luân.


[12.]

Chốn sa trường đao thương không có mắt, Ma tộc khát máu, chàng là người duy nhất khiến tôi lưu tình.


[13.]

Trong chớp mắt giữa lúc cách xa ngàn dặm, tôi đột nhiên ngộ ra một chuyện cực lớn, từ Hoa Hữu trạch đến Khánh thành, lại đến ải Thiều Du này, lòng tôi chỉ nhớ nhung một người duy nhất.


[14.]

Một thương ấy không đâm trúng tim chàng, lại bất chợt bóc trần đáp án đã chôn giấu vạn năm trong lòng tôi. Đời người vẫn luôn có vài chuyện đáng để điên cuồng một lần.

sư phụ để sư nương đâm một nhát, xong lại vì tin đồn sư nương lấy chồng mà lết thân tàn đến can ngăn, cuối cùng bị sư nương thu vào túi huhu


[15.]

Tôi lại có thể vì một chút tình ý đến mình cũng không rõ sẽ ra sao, vì khoảnh khắc bên nhau ngắn ngủi đã định trước sẽ phải chia ly đối địch, làm ra một việc không để ý tới đại cục như thế.

[…] Chẳng qua chỉ vì một giấc mộng của chính mình mà thôi.


[16.]

Ngày hôm ấy, cuối cùng tôi cũng rời khỏi Nam hoang chạy về Thuỷ Chiểu trạch, cưỡi gió vượt qua bạt ngàn cỏ lau dập dờn, tới chỗ bóng dáng áo trắng tóc đen ấy. Hoa lau vờn theo bước chân bay lượn như tuyết, lúc nhào vào lòng chàng, nghe được chàng thì thầm trong làn tóc tôi: “Thiếu Quán, ta đợi nàng lâu quá chừng.”

cảnh lãng mạn nhất của 2 cụ :”>

thật ra mình thích cả đoạn trước nữa nhưng quote hết ra thì hơi dài. đại khái 2 tộc va chạm nhưng Mặc Uyên, Thiếu Quán đều không phải chủ soái nên không đụng mặt nhau trên chiến trường. chị vợ chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo ánh sáng lấp lánh trên Huyền Tinh khôi giáp của anh chồng di chuyển mà thầm yên lòng. còn anh chồng thì trắng trợn hơn, nửa đêm bắn tên Thần Sách vào doanh trướng Ma tộc để cho tướng sĩ chửi bới ầm ĩ, còn chị vợ thì nhặt về mở thân tên lấy thư ra đọc 😀

2 cụ chơi trò tình thú kỉu này đám con cháu đúng là không theo kịp =)))))


[17.]

Có cao quý mạnh mẽ đến thế nào, cũng chỉ là hai linh hồn bị thế tục đè ép khổ sở, phải ỷ lại vào sự ấm áp của đối phương.


[18.]

Bấy giờ không còn pháp lực, chỉ trông vào hơi ấm từ bàn tay Mặc Uyên đang nắm chặt tay tôi, như thể cả thế gian này chỉ còn mình chàng là nơi nương tựa duy nhất.


[19.]

Tôi vẫn hay nhắc lại chuyện quá khứ, chuyện ở Nam hoang, chuyện ở Thuỷ Chiểu trạch, chuyện ở Tây hải. Cuối cùng tới một ngày, Mặc Uyên nói, Thiếu Quán, những điều tốt đẹp mà nàng quý trọng ấy đâu phải chỉ có ở quá khứ, nàng nhìn ta đi, ta đang ở ngay trước mắt nàng đây.


[20.]

Cuộc sống của chúng tôi phỏng chừng chính là, tôi gây chuyện chàng dọn dẹp, tôi đánh nhau chàng gánh tội, tôi nằm ngủ chàng mua cơm, ngày ngày ở bên bạn gái như thế không phải rất chán sao?

sư phụ máu m nên không chán đâu ạ 😀


[14.]

Tôi chưa từng hỏi Mặc Uyên những câu ngớ ngẩn kiểu như “gặp nhau trên chiến trường chúng ta làm sao cho phải”, thực tế cũng chứng minh, câu hỏi này vốn nên để vận mệnh dồn ép mới có câu trả lời.

haizzzzzz thật đúng là một mối nghiệt duyên 🥹


[15.]

Vừa tính toán lại vừa thật lòng như vậy, bất đắc dĩ đến nhường nào, đáng thương đến nhường nào.


[17.]

…sau khi cha mẹ chàng qua đời, tôi phải trở về Ma tộc tuyên chiến với Thần tộc của chàng, mà Mặc Uyên, ngoài vị trí Thần toạ cao quý chàng không cần cũng chẳng hợp kia, chàng không còn lựa chọn nào khác.

in đậm gạch chân, thần toạ mà cụ không cần cũng chẳng hợp :(


[18.]

“Sáng sớm mai nàng hãy đi đi. Ta không tiễn nàng. Nhân lúc… nhân lúc ta còn chưa tìm được lý do níu giữ nàng lại.”

“Vậy… trước khi đi, ta múa tặng chàng một điệu nhé.”

bonus một câu cảm thán của sư nương: Nhạc vũ cùng đường, chàng vẫn luôn là tri âm của tôi.


[19.]

Thứ duy nhất không thể khống chế được, chẳng qua chỉ là trái tim sau hồi bãi bể nương dâu vốn nên quên lãng mà vẫn chẳng chịu đổi thay này của tôi.


[20.]

“Nhưng mà Thiếu Quán, hắn không muốn ngươi biết không có nghĩa là ngươi không cần phải biết.”

cụ cứ im ỉm cả mấy vạn năm :((


[21.]

Lúc gió lặng, mũi kiếm Hiên Viên đang kề trên gáy Đông Hoa nhưng khoé miệng Mặc Uyên lại tràn ra tơ máu. […]

“Ngươi mang nàng đi đi. Dù nàng hận ta, ta cũng muốn nàng sống mà hận ta.”

huhu luỵ cái trận đánh nhau này của 2 cụ.

Đông Hoa vì Thiếu Quán mà nổi điên với Mặc Uyên, vốn dĩ trong lòng hắn, cả 2 người đều là bằng hữu quan trọng.

Mặc Uyên thì đau khổ và hối hận đến mức nôn ra máu, nhưng khi nhận ra Đông Hoa có 1 tia hy vọng sẽ cứu được Thiếu Quán thì tình nguyện nhận thua.

sau khi Đông Hoa mang Thiếu Quán đi rồi, anh chiến thần vẫn phải vì Thần tộc đánh nốt trận ấy. chỉ là người vẫn luôn tiếc mạng khi ấy lại liều mình như thể muốn cứ vậy mà hy sinh…


[22.]

Bạch Thiển quay đầu lại thận trọng nhìn tôi một cái, tỏ ý rằng, bao năm qua sư phụ vẫn tưởng niệm Đế tôn vô cùng.

thôi thì đến đây thấy ả thập thất cũng biết ý biết tứ :”>


Chiếc fanfic 4 chương mà quote không biết mệt mỏi huhu. Hy vọng làm xong chiếc post này sẽ có động lực để viết nốt draft “một mảnh tình riêng ta với ta” 🥹

Đọc thêm:

  1. Fanfic bánh khoai vô cùng dễ thương về brotp Mặc Uyên – Đông Hoa =))
  2. Nếu vẫn còn băn khoăn về việc sư phụ bấm tay đỡ điện hộ ả thập thất, please đọc Nơi chốn quẩn quanh :”>

One Reply to “”

Bình luận về bài viết này